Về sớm
Mặt trời vừa rực sáng, Quý Thanh Nhi cũng vừa chuẩn bị xong mọi thứ, lôm côm thay vào bộ đồ thể thao.
Một thói quen lành mạnh vào mỗi buổi sáng, cô sẽ bắt đầu chạy bộ khi bình minh và trở về nhà sau khi đã rèn luyện sức khỏe được bốn mươi lăm phút có lẻ.
Khởi động một chút cho tinh thần phấn chấn, tay chân cô đã hừng hực khí thế.
Mỗi bước chân của cô luôn phiên nhau nối tiếp một cách trật tự vòng quanh khu chung cư.
Cô thích khung cảnh này! Vừa chạy vừa cảm nhận sự bình yên nho nhỏ từ những người hàng xóm.
Là ông cụ bà cụ đang tập dưỡng sinh. Là những đứa trẻ được đẩy đi phơi nắng. Cũng có thể là hoa, là lá.
Theo lẽ thường, trước mặt cô mọi ngày sẽ chỉ toàn là hương gió sớm hây hẩy vào mái tóc dài suôn.
Nhưng hôm nay, kỳ thực không chỉ có gió ở trước mặt, mà còn có một người con trai ngồi trên chiếc xe đạp dáng thể thao đang chạy mòng mòng xung quanh cô.
Cô biết ý, không thèm để ý anh ta.
Anh nhấc mông ra khỏi yên vài giây để tăng tốc xe đạp chạy ngang bằng với cô.
Anh quay mặt sang hướng khác, cười khoái chí.
Trước sự bám dai như đỉa này cuối cùng cô cũng chậm bước lại một chút, tháo tai nghe hỏi: "Sao anh lại ở đây?"
Khuôn mặt anh vẫn giữ nét cười, "Để tập thể dục cùng với vợ tôi."
"Sao anh biết mà tới?"
"Ngày xưa em đã từng kể với tôi về thói quen này của em mà."
"À...ừm nhỉ." Bước chân cô lại vội vã hơn.
Anh chăm chăm nhìn vào cô, quên mất bản thân đang làm chủ một chiếc xe đạp.
Phía trước có một cục đá to, anh không để ý nên chẳng có ý định lách qua.
Đến lúc anh nhận ra thì cũng đã muộn, xe đạp ngã sang một bên, người ngồi trên xe cũng té sõng soài trên đất.
Cô liếc mắt nhìn anh quằn quại rồi cũng chạy đi mất. Cơ hội rất tốt để cô cắt đi cái đuôi, nhất định phải nắm bắt!
Mấy cụ ông cụ bà tập dưỡng sinh gần đó thấy sự việc, chỉ mỉm cười lắc đầu.
Một cụ ông nói với vợ mình, "Nhìn tụi nhỏ tôi lại thấy nhớ chúng ta của thời trẻ."
Cụ ông nắm lấy tay bà, "Khi trước, tôi cũng đã theo đuổi bà như thế."
***
Thời gian không nuối tiếc ai mà ở lại thêm một chút. Nó đến nhanh trong sự chờ đợi rồi lại ra đi khi người ta còn dang dở.
Mùa Thu đã đi qua, những chiếc lá vàng cũng không còn rải rác trên đường nữa. Còn lại là những "cục bông" dày cộp di chuyển trên vỉa hè, con ngõ...
Đông đến nhanh như thổi, khi người ta còn đang đắm chìm trong cái ấm áp ngập sắc vàng của mùa Thu thì Đông đã ập đến, mang theo cái buốt lạnh thấu xương.
Đông sang, cũng là lúc các cặp tình nhân bắt đầu tăng cường những lời thăm hỏi dặn dò.
Quý Thanh Nhi đang chùm chăn bông kín người, báo thức vang lên inh ỏi.
Cô vươn tay tắt đi, ngáp một cái "Oáp" rồi thòng chân xuống giường.
Điện thoại "ting" một tiếng, cô mở ra kiểm tra. Cô biết ai là người gửi tin nhắn đến. Vì từ hồi Bắc Kinh vào đông, Lê Hứa Vĩ vẫn luôn gửi tin nhắn dặn dò cô giữ ấm.
Anh giống như cài sẵn tin nhắn. Vào mỗi sáu giờ sáng, tin nhắn sẽ luôn được gửi đến máy cô qua Wechat. Nhưng cô biết rõ, chính tay anh đã nhắn cho cô trong suốt những ngày qua, chứ chẳng hề cài đặt tin nhắn sẵn nào cả. Vì lời văn, luôn thay đổi theo từng ngày.
Hôm nay, tin nhắn của Lê Hứa Vĩ gửi đến một phút trước:
[Bắc Kinh đã sang mùa đông rồi. Em nhớ phải giữ ấm bản thân đấy. Phải mặc áo khoác vào, nếu cảm thấy lạnh quá thì cứ nắm lấy tay tôi. Đừng ngại.]
Cô chưa kịp gửi lại tin nhắn phản hồi, anh đã nhanh tay gửi một tin nhắn gif hình con thú màu xanh thả nụ hôn.
***
"Khụ khụ."
Quý Thanh Nhi cầm sấp tài liệu cần phê duyệt gấp đến phòng Tổng giám đốc gõ cửa.
Sau khi đi vào cô nhẹ nhàng đặt sấp tài liệu xuống, nói: "Thưa anh đây là tài liệu cần phê duyệt...khụ gấp."
Giọng nói ngọt ngào trong trẻo bị tiếng ho ngắt quãng, "Xin lỗi...khụ."
Cô ho liên hồi, cổ họng ngứa ngáy khó chịu. Cơ thể cô lâng lâng, đầu óc có chút quay cuồng.
Anh nhìn đăm đăm, cuối cùng lên tiếng hỏi: "Em bị bệnh sao?"
Cô vừa che miệng ho sặc sụa, lắc đầu nguây nguậy.
Rồi cô cúi người chào anh, chóng bước ra khỏi phòng.
Anh hướng mắt nhìn theo dáng lưng cô đang khom người ho không ngừng nghỉ. Cơ thể anh muốn ép cô ngồi xuống sofa, nghỉ ngơi cho thật tốt. Nhưng lí trí ngăn cản anh lại, vì cả hai bây giờ vốn đã không còn như trước. Nếu làm như thế, e là có chút tự tiện, lại càng khiến hình tượng của anh trong mắt cô dần xấu đi.
Gần trưa, anh muốn đi hỏi thăm Thanh Nhi thế nào. Ý định vừa ngoi lên lại lặn xuống, cô đã bước vào văn phòng, "Sếp, tôi xin phép về sớm hôm nay, tôi thấy hơi mệt. Còn đơn tôi sẽ nộp sau được không?."
Anh thấy gương mặt cô tái nhợt, sốt ruột hỏi thăm.
"Em sao thế? Bị sốt sao? Để tôi xem."
Anh tiến lại gần xem tình hình, nhưng cô theo thói quen đã lùi lại một bước.
Anh nhận ra điều đó, không muốn khiến cô khó xử nên mau chóng dừng lại, thấp thỏm nhìn cô khổ sở ho khan.
Song, anh đưa ra đề nghị: "Để tôi đưa em về, có được không?"
"Không không...,không cần phiền tới anh đâu."
Nói rồi, cô xin phép đi ra. Bàn giao việc lại cho Truy Phong sau đó bắt xe về. Cả người cô xụi lơ trên ghế, trên tay là túi thuốc mua ban sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro