Ừ, là tôi
Quý Thanh Nhi lừ đừ mở mắt, mùi cồn xộc thẳng vào mũi, cô nhận ra mình đang ở bệnh viện.
Thanh Nhi hé mắt, nhìn ngang nhìn dọc rồi từ từ ngồi dậy.
Miệng cô khô khốc, vốn muốn rót một cốc nước thì cửa phòng bật mở.
"Thanh Nhi, cậu có sao không?"
"Này này, cậu không sao đấy chứ?"
"Cậu thấy trong người thế nào?!"
Bạn bè ập vào bệnh viện, cùng lúc hỏi thăm khiến cô hơi giật mình.
May mắn sau khi ký túc xá bị cháy, không có ai phải tử vong. Chỉ có cô là người duy nhất kẹt lại bên trong.
"Tớ...tớ không sao."
Mọi người thi nhau hỏi han. Có người bạn hay đi chung với cô mang cháo tới, sau khi ăn xong sắc mặt cô cũng hồng hào hơn. Không nhợt nhạt như ban nãy nữa.
Thấy sức khỏe của cô không có vấn đề đáng lo ngại, bạn bè cũng tạm biệt rồi ra về. Căn phòng bệnh nhốn nháo trở nên im bặt trong phút chốc, cô tựa vào thành giường, giương mắt nhìn ra cửa sổ, vẻ mặt suy tư.
Lúc này cô lại nghe tiếng bước chân. Nó ngày một gần lại đây, tay nắm cửa cũng bị vặn ra.
Cô nhìn chằm chằm vào cửa, thầm nghĩ: "Lại ai tới thăm nhỉ?" Thì người đó đã đi vào.
Một người con trai cao ráo trông rất khoẻ khoắn. Nhưng... Tay anh ta đang cầm một... con dao và túi ni lông đen.
Cô phản ứng rất nhanh, trong đầu hiện lên cả trăm kịch bản giết người giấu xác, tay cô cầm chiếc gối quăng thẳng vào người con trai.
Tiện tay cầm gì thì chọi nấy.
Cô vớ luôn cả chiếc chăn đang đắp trên người, không ngại tay mà ném tiếp.
Cả tấm vải lớn phủ kín anh ta. Thanh Nhi liền cầm cây truyền nước trong thế phòng thủ sẵn sàng chiến đấu.
Người con trai nãy giờ ngăn cô ném đồ, hễ nói được một chữ "Đừng..." thì lại bị tiếp một món nữa chặn khẩu.
Anh tháo tấm chăn ra thấy cô nàng trước mặt vẻ rất kích động và đề phòng nên giơ 2 tay lên lùi ra sau mấy bước.
"Tôi không làm hại gì cô đâu, cái này chỉ trái..."
Thanh Nhi vội vàng hét lên: "Cút ra ngoài mau!"
Cậu con trai nhất thời không hiểu. Nhưng để tránh cho cô bị kích động quá mức, anh chỉ đành đi ra ngoài theo ý cô muốn.
Anh quăng bọc ni lông đen lên giường cô, từ từ tiến lại đặt con dao lên phía cuối giường rồi lập tức rời đi.
Khi thấy bóng lưng "kẻ sát nhân" khuất dần, cô bỏ thế phòng thủ, không chần chừ nhấn nút khẩn cấp gọi y tá.
Y tá rất nhanh chạy vào. Cô kể đầu đuôi sự tình với chất giọng lắp bắp, cuối cùng nhờ cô y tá mở cái bọc ni lông ấy ra.
Cô y tá gan dạ, dù rất sợ nhưng vẫn vươn tay tháo nút. Thanh Nhi nheo mắt, cả hai cứ ngỡ máu sẽ chảy ra lênh láng vì đinh ninh bên trong là xác người bị chặt nhỏ.
Bên trong cũng có thứ màu đỏ như máu, nhưng nó không phải máu...
Là màu đỏ của táo!
"Hả? Sao lại là táo?"
Cả hai thở phào nhẹ nhõm. Song, cô cúi đầu cảm ơn y tá.
Nhận ra bản thân hiểu lầm người con trai vừa rồi, cô gọi vào số điện thoại của bạn bè để hỏi rõ sự việc.
Cô nghe kể lại. Đêm qua sau khi hít phải khói, một đàn anh khóa trên tên Lê Hứa Vĩ đã cứu cô khỏi tay Tử thần.
Nghe kể được một lúc, cô tóm lại rằng: "Ý cậu là hôm qua cái anh Hứa Vĩ đấy cứu tớ. Rồi hôm nay lúc tớ vẫn còn hôn mê, cậu thấy anh ấy đi ra khỏi phòng tớ và gặp mọi người nói là đi mua trái cây đúng không?"
Cô bạn ấy "Ừm" một tiếng.
"Haizz, nãy giờ cứ vòng vèo. Thôi tớ cúp máy đây, còn có đại sự."
Thanh Nhi từ tốn ngồi dậy, cảm thấy mình có thể đi lại được bèn lấy túi táo và con dao ở trên giường lên. Tiện thể lấy luôn chai nước dâu trên bàn vừa được tặng bấm bụng mang theo.
Cô có chút hối hận, ban nãy đối xử với ân nhân của mình như thế, cả đời này chắc phải quỳ gối sám hối một nghìn lần mới có thể tạ tội.
Thanh Nhi không biết anh còn ở trong bệnh viện không, lang thang một hồi ngoài sân vườn thì thấy một bóng dáng rất đỗi quen thuộc.
Cô chầm chậm lại gần, "Anh có phải Lê Hứa Vĩ không?"
Anh đang ngồi suy tư, nghe thấy cô hỏi mình thì quay đầu nhìn lên.
Anh bất ngờ, "Cô ra đây làm gì? Sao không nghĩ trong phòng bệnh?"
"Trả lời tôi trước, anh là Lê Hứa Vĩ đúng không?"
Anh gật đầu, "Ừ, là tôi. Cô tìm tôi có chuyện gì sao? Chẳng còn sợ hãi tôi nữa à?"
Hứa Vĩ không mang theo cảm xúc gì trên khuôn mặt, nhưng ánh mắt lại biểu thị rõ anh chưa hề quên chuyện "kẻ sát nhân" ban nãy.
Thanh Nhi thấy anh ngồi xuống cỏ cũng nhẹ nhàng ngồi theo.
"Tôi xin lỗi, hồi nãy tôi thấy anh cầm bịch đen với dao nên tôi tưởng..."
Thấy anh không trả lời cô bèn đưa cho anh chai nước dâu mình yêu thích, gọt táo và nói, "Cảm ơn anh đã cứu tôi."
Anh lia mắt nhìn chai nước màu hồng trên tay, "Phụt...hahaha..."
Anh cười phá lên, cầm lấy chai nước dâu rồi mở nắp uống một ngụm.
Cô đang gọt táo thì đột nhiên anh bật cười không lý do, có người bình thường nào mà không giật mình cho được?
"Cười gì chứ?"
Tiếng cười nhỏ dần, anh với tay lấy chai nước xanh từ bên cạnh đưa cho cô.
"Tặng cô này. Coi như huề nhé."
Cô tặng anh chai nước hồng, anh tặng cô chai nước xanh. Hai người có phải sòng phẳng quá rồi không?
"Anh ăn táo không?"
Cô giơ miếng táo vừa được gọt sạch vỏ trước mặt Hứa Vĩ.
Anh nhìn miếng táo cô đang cầm, không ngần ngại mà mở miệng ăn hết. Cô bất ngờ nên rụt tay lại, vành tai bắt đầu đỏ lên.
Anh nhai nhóp nhép miếng táo đỏ trong miệng, cảm thán: "Táo ngọt ghê ta."
"Anh không có tay à? Còn đợi người khác đút?"
Hứa Vĩ quê một cục bèn quay đi chỗ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro