Tuyết đầu mùa
Buổi tiệc nhỏ được tổ chức trên sân thường của một tòa nhà nằm ngay khu vừ trung tâm Bắc Kinh. Xung quanh đây sầm uất, đứng từ trên sân thượng nhìn xuống, cả Bắc Kinh như một vùng trời điểm đầy sao, lấp lánh và nhộn nhịp vô cùng.
Những khách dự tiệc đều là bạn bè thân thiết với Lê Hứa Vĩ. Cô nghĩ thầm rằng, một trợ lí nhỏ bé như cô được đến đây đã là một điều rất vinh dự. Huống hồ chi còn được chính miệng anh giới thiệu mình với bạn bè thân thiết.
Cô không thể rời mắt khỏi khung cảnh của Bắc Kinh khi về đêm. Ly Champagne đã vơi đi một nửa, thần trí của cô cũng không còn tỉnh táo, bơ phờ nghĩ suy về một điều xa xăm nào đó.
Tới 11 giờ đêm, tiệc cũng đã tàn. Bắc Kinh lúc này vẫn còn đóm sáng, dường như không bao giờ tối đi dù bị khoảng trời đem nhẻm quyến rũ bao trùm.
Lê Hứa Vĩ và Quý Thanh Nhi ngồi trên xe được tài xế riêng đưa về. Mỗi người nghiêng mỗi bên, không một tiếng động phát ra.
Lúc này, Hứa Vĩ chợt quay đầu nhìn lên trần xe, mắt vẫn nhắm nghiền lại lên tiếng, "Hồi nãy đọc được những gì rồi?"
Cô quay đầu lại, đôi mắt mơ hồ nhìn anh đang nghỉ ngơi.
"Tôi đọc được...gần hết."
"Có hiểu gì không?"
Cô cụp mắt, "Tôi không biết."
Cả chuyến xe bị bao trùm bởi khoảng lặng đến sởn gai ốc. Ai cũng ôm trong mình một niềm suy tư riêng, lúc lại muốn nói ra cho nhẹ lòng, lúc lại muốn giấu nhẹm nó đi để không ai có thể bước vào lớp phòng thủ do chính mình tạo ra.
Tối hôm ấy, Hứa Vĩ say mèm, nằm trên chiếc ga giường ám đầy hơi lạnh, cô lại xuất hiện trong giấc mơ của anh.
Cô luôn xuất hiện với dáng vẻ chữa lành nhất, bất luận là thực hay mơ. Cũng chính vì điều đó mà anh đem lòng yêu cô sâu đậm, luôn ôm mối tương tư về người con gái ấy hằng đêm.
Một giấc mơ hạnh phúc cứ thế trôi qua, môi anh bất giác phủ lên một nụ cười.
***
Sáng hôm sau, anh nhắn cho cô một tin ngắn gọn.
[Tối nay em rảnh không? Tôi muốn gặp em ở công viên gần nhà.]
Cô không nghĩ nhiều, liền đồng ý.
Cả ngày trước lúc hẹn, cô sinh hoạt như người mất hồn, đầu óc thì lờ đờ chỉ nghĩ đến những dòng chữ hôm qua.
Những con chữ thi nhau bon chen trong đầu cô nhưng lại chẳng kết luận được điều gì.
Cô canh trước 8 giờ một chút, tản bộ ra công viên. Chưa gì đã thấy lờ mờ bóng người quen thuộc trên băng ghế đá.
Thanh Nhi đứng cách khoảng ngắn nhìn anh một lúc rồi mới lại chỗ ngồi xuống cạnh.
Hứa Vĩ nhìn cô bằng đôi mắt thâm tình, "Hôm qua thật sự không hiểu gì sao?"
Cô im lặng.
"Không hiểu thì thôi vậy. Nhưng chuyện tôi sắp nói ra, tôi nghĩ rằng em sẽ hiểu rõ hơn ai hết."
Anh không ngần ngại nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của cô. Điều này khiến cô lúng túng.
Nhưng cô cũng tinh ý nhận ra, ánh mắt mà anh nhìn cô, dường như hằn lên một tia hi vọng vô cùng mãnh liệt.
"Chuyện gì? Anh cứ nói đi."
Anh hít một hơi thật sâu, thật dài, thật mạnh. Cuối cùng dõng dạc thốt ra ba chữ:
"Anh yêu em."
Chuyện anh muốn nói cho cô nghe, có lẽ ông trời cũng đã ngầm ủng hộ. Bởi khi anh vừa tỏ bày tình cảm của mình, bông tuyết trắng nhẹ bẫng cũng bắt đầu rơi xuống, mang theo trận tuyết đầu mùa đến với Bắc Kinh.
Tuyết đầu mùa năm nay đến sớm, chắc hẳn chỉ đang chờ đợi khoảnh khắc này để xuất hiện, góp một chút "công sức" tạo ra bầu không khí lãng mạn cho một cặp đôi sắp thành.
Tim cô đánh mất một nhịp rồi lại đập mạnh vài phát, sau đó "gõ" nhanh như gõ trống.
Thanh Nhi băn khoăn với lời chưa nói. Cô không biết nên nói hay không, nhưng trước tiên cô muốn dẹp qua chủ đề này, "Tuyết, tuyết rơi rồi."
Cô bỏ tay từ trong túi áo ra hứng được một bông tuyết nhỏ trắng tinh.
Thấy cô cố tình làm lơ câu nói của mình, Hứa Vĩ chụp lấy bàn tay ửng đỏ đang xoè ra, nói lớn: "Đến bao giờ em mới chấp nhận tình cảm của anh hả?"
Đôi mắt cô long lanh nhìn anh, khẽ lắc đầu.
"Không..."
Anh thấy ánh mắt cô man mác buồn, dù có cố gắng lay động cô bao nhiêu, anh nghĩ rằng cũng sẽ không khiến cô nói ra lời thật lòng.
Thế nên anh không còn cách nào thuyết phục, chỉ đành dùng những lời chân thành nhất, cùng với một tình yêu chân thành nhất, mong rằng cô sẽ vì thế mà động lòng.
"Miễn là em cho anh thời gian, anh nhất định sẽ không bỏ cuộc. Tim anh đã nói rằng anh vẫn còn cơ hội để ở bên em, và anh tin vào nó."
"Em suy nghĩ bao lâu cũng được. Chỉ cần đó là lời thật lòng mà thôi."
Cô sụt sịt, chóp mũi đã ửng hồng trông thấy, một phần là vì trời lạnh, phần còn lại hẳn là vì phản ứng với lời nói của anh.
Anh đứng dậy, phủi phủi lớp tuyết dính trên ống quần, "Trời lạnh rồi. Để anh đưa em về nhà."
Về đến cổng chung cư, anh dặn cô một chút: "Nghỉ sớm đi, còn lời anh nói ban nãy, cứ từ từ suy nghĩ."
Dứt lời, liền quay người bước đi.
Một bước, hai bước, ba bước,...
"Lê Hứa Vĩ."
Anh quay lại nhìn đã thấy Thanh Nhi không nói không rằng phi đến đưa môi của cô áp lên môi mình.
"Chụt."
Nụ hôn đến rất nhanh mà đi cũng thật nhanh. Nó như bông tuyết vừa chạm vào liền tan biến.
Thanh Nhi mỉm cười, "Không cần cho em thêm thời gian, em suy nghĩ xong rồi."
Mãi vài giây sau, bất ngờ qua đi Hứa Vĩ mới hoàn hồn nhìn người con gái trước mặt.
Anh dang tay muốn ôm cô vào lòng, muốn hôn cô thêm nhiều nữa nhưng Thanh Nhi đã nhanh chóng chui ra khỏi.
"Haizz buồn ngủ chết được, em lên đây. Mai gặp."
Cô đi lùi vẫy tay tạm biệt, gửi anh nụ hôn gió rồi chạy tọt vào trong.
Lê Hứa Vĩ tung tăng đi về, cười thành tiếng như đứa con nít.
Gặp Lê Tịnh Khiết dưới nhà xem phim và đắp mặt nạ lại thấy mới mẻ cười lớn hơn nữa.
Anh huơ tay: "Chào mẹ, hì hì."
Lê Tịnh Khiết: "Thằng này khùng hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro