Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiểu tử thối

"Em phải làm thế này, mới cảm nhận được chứ."

Anh áp đôi môi của mình vào môi cô. Lúc đầu, nụ hôn nhẹ nhàng da diết, yên tĩnh như trời mùa hạ. Dần dần, trở nên mãnh liệt, đậm sâu và nồng nàn. Như con mãnh thú gặm nhắm miếng mồi ngon, cứ buông ra rồi lại cắn chặt.

Thanh Nhi thở không nổi, bấu mạnh vào vai anh khẽ kêu một tiếng "Ưm" rồi quay phắt đầu đi thở hổn hển chấm dứt nụ hôn này.

"Em gọi hắn là Tiểu Thịt Tươi rất thân mật. Vậy em gọi tôi là gì?"

"Ờmmm." Cô suy nghĩ hồi lâu, dường như không có từ nào phù hợp. Bỗng, mắt cô sáng lên.

"Anh á hả? Anh là Tiểu Tử Thối. Haha, đúng rồi anh là Tiểu tử thối." Nói xong cô cười như được mùa có vẻ đây là cái biệt danh rất hợp. Hợp từ trong ra đến ngoài.

"Tiểu Tử Thối,  haha anh là Tiểu Tử Thối đáng ghét."

Thấy cô cười khoái chí, Lê Hứa Vĩ cũng hạ hoả: "Tên tôi xấu thật đấy, mèo con."

Cô nhìn anh bằng ánh mắt phán xét: "Anh cũng đâu phải loại người gì tốt đẹp. Suốt ngày chọc tôi, không thích đâu." Giọng nói có phần nhõng nhẽo như bé gái mới bị tên đầu gấu nào đó chọc ghẹo.

Thấy cô mệt rồi anh vuốt tóc cô nói: "Ngày mai, tôi sẽ tra hỏi em về cái tên ất ơ đó. Còn giờ đi vào phòng ngủ."

"Được được, đi ngủ thôi mệt gần chết."

Thanh Nhi lê cái xác "không xương" vào phòng ngủ xuýt thì té vào phòng, đắp chăn vào một cái đã ngủ thiếp đi.

Đầu giường và xung quanh có rất nhiều gấu bông, anh cho dạt sang một bên hết, Hứa Vĩ cũng phải có chỗ chứ? Anh bỏ áo vest ra, nằm nghiêng ngắm nhìn người con gái đang ngủ, khẽ cười. Có vẻ Lê Hứa Vĩ rất nghiện làn da này, mềm mịn. Anh luôn chớp thời cơ chạm vào má mũm mĩm, hồng hào của cô. Anh nhếch miệng cười, nằm khe khẽ xuống kế bên.

Lê Hứa Vĩ vẫn không kìm chế được mà kéo người con gái bên cạnh vào lòng. Ôm Quý Thanh Nhi một cách nhẹ nhàng. Nhưng tính ngủ của cô rất xấu, đến nửa đêm, cô không đạp anh ra thì cũng lăn lộn vài vòng tí thì ngã xuống giường hay kéo hết chăn của anh. Hứa Vĩ không khó chịu, có lẽ trong mắt anh, một chú mèo con thường sẽ quậy phá khi ngủ như thế. Anh đành phải ôm chặt cô trong vòng tay mình chặt hơn, tránh cho cô lại lăn lộn phương nào.

Cho đến sáng khi cô thức dậy thì anh đã rời giường từ lúc nào. Anh ngồi ở ngoài đọc báo và xem tin tức. Cô đi đánh răng rửa mặt xong thì ra ngoài.

"Tối qua sếp không về sao?"

Những ngón tay lật báo xột xoạt, hoàn toàn chăm chú đến tin mới trong tờ báo không thèm liếc cô mộ cái. "Ừm, hôm qua muộn quá không về được."

"Sếp ngủ ở đâu vậy ạ?"

"Trên giường?"

Quý Thanh Nhi chỉ tay vào phòng cho khách: "Phòng đó ạ? Sao tôi thấy ga nệm thẳng như không ai nằm vậy?"

"Thế giường em có bị nhăn không?"

Quý Thanh Nhi há hốc mồm không dám tin lại có người đàn ông vô liêm sỉ như vậy: "Ai cho phép sếp ngủ ở đó hả? Vô liêm sỉ vừa thôi. Nam chưa vợ gái chưa chồng sếp làm như thế lỡ chồng tương lai của tôi biết thì thế nào?"

"Em say khướt, rủ tôi ngủ cùng. Em còn nói gì thế hả?"

Anh mượn cớ cô say, không nhớ gì nên nói dối. Đôi khi, lời nói dối cũng có lợi mà nhỉ? Thật thà quá có khi lại tự hại mình.

"Không đời nào tôi nói thế được! Còn nếu tôi có nói thật thì sếp cũng biết tôi đang say, nói năng lung tung mà."

"Ừ nhỉ. Quên nói với em, hôm qua Tiểu Thịt Tươi của em lo xoắn đít lên luôn đấy." Anh vứt bỏ nụ cười, quay đầu nhìn vào tivi.

"Tiểu Thịt Tươi? Ý sếp là..."

"Em còn ý này ý nọ. Đêm qua, nếu không phải ai đó chủ động hôn tôi, em đã không toàn mạng dưới tay tôi."

"Sếp nói gì tôi không hiểu."

"Haizz, không hiểu cũng được, nhưng hôm qua có ai đó nói muốn cưới tôi..."

"Ai mà thèm cưới sếp, suốt đời ế đi."

Anh cười: "Tôi mà ế, cả đời sẽ bám lấy em cho đến khi em chấp nhận cưới tôi."

Quý Thanh Nhi khinh thường đáp: "Tôi thấy sếp không nói không ai nói sếp câm đâu."

Xong cô đi vào phòng thay quần áo chuẩn bị đi làm. Anh đã gọi người mang quần áo đến khi cô ngủ nên không cần thay nữa. Hôm nay, cô lựa chọn chân váy bút chì, chiếc áo sơ mi dài tay màu be để phối cùng nhau. Trên cổ áo, thắt chiếc nơ cùng màu thanh lịch.

Diện mạo đã chỉnh chu, cô ra khỏi phòng với thân phận nhân viên gập người 180° xin lỗi sếp.

"Hôm qua tôi có hành động gì quá đà cho tôi xin lỗi."

Thật tuyệt vời, ban nãy còn cãi sếp như con mình mà giờ đã lật mặt, hoá thân thành cô nhân viên ngoan ngoãn nghe lời sao?

"Cũng không có gì ngoài việc em gọi tên kia là Tiểu Thịt Tươi."

"Ý sếp là Du Cố Hàn phải không? Bình thường tôi vẫn gọi thế. Anh ấy đẹp trai cao ráo trắng trẻo tốt bụng hiền lành, tên rất hợp mà."

Nói rồi cô ra cửa mang giày.

"Mau đi thôi. Hôm nay sếp có cuộc họp nội bộ lúc 11 giờ và cuộc họp với Chu thị lúc 2 giờ đấy nhé."

"Tiểu tử thối của em, không bảnh tỏn giống hắn ta sao?"

"Tôi không biết nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro