Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiểu Nạc

Cố Hàn bắt đầu đặt chai bia rỗng xuống mặt sàn. Bắt đầu quay một lực nhẹ.

Mọi ánh mắt đều hướng theo vòng xoay của chai bia.

Có vẻ như có sự góp mặt của 'Đại Ma Vương' nên Tiểu Nạc hết hiệu lực. Ngay lần đầu tiên đã quay trúng Quý Thanh Nhi. Không sao, mới một lần. Lần sau không bị nữa.

"...Em... chọn thử thách."

Du Cố Hàn là người đặt ra thử thách cho cô: "Em đánh vào vai anh ta một cái đi. Lực đánh thế nào, tuỳ em."

Không biết anh ấy có ý gì, đây chẳng khác nào là châm dầu vào lửa. À không, là châm xăng vào lửa mới phải.

Quý Thanh Nhi nghe xong câu này vui mừng khôn xiết. Xông đến trước mặt Lê Hứa Vĩ. Cô trúng mánh rồi. Từ đầu đến giờ, cô nuốt cục tức không trôi. Xem như là xả giận vậy.

Cô càng ngày sát lại gần anh, vén tay áo lên như cảnh cáo Lê Hứa Vĩ.

Hứa Vĩ không ngó ngàng gì đến bả vai tội nghiệp của mình, chỉ chăm chăm ngắm nhìn khuôn mặt của cô.

'Bộp'

Đòn đánh vừa rồi, nói không có cảm giác gì là nói dối. Dường như, cô đã dồn hết 90% công lực để đánh.

Anh hơi nhói, nhưng không vì thế mà tỏ ra yếu đuối. Đường đường là một giám đốc của Lê Thị, anh mà dễ đau thế à?

Tay cô dính lên bắp tay anh rồi buông ra. Vui mừng nói: "Hoàn thành rồi. Yay."

Cái đánh vừa nãy cô coi như không có gì. Tiếp tục ngồi lại chỗ cũ chơi tiếp. Những lần tiếp theo sau đó. Cô thua liên tục.

Tiểu Nạc rõ là không độ cô, không lẽ nó đã bị Hứa Vĩ mua chuộc rồi?

Quý Thanh Nhi 10 lần hết 9 lần thua. Những hình phạt Lê Hứa Vĩ đưa ra rất quá quắt và thâm độc. Cô bị phạt rượu đến không còn quyền kiểm soát bản thân. Điên cuồng hét lên: "Tiểu Nạcccccc. Hôm nay mày sao thế hả?"

Vô vàn những câu trách móc đến Tiểu Nạc tội nghiệp.

Hứa Vĩ không nhịn được cười, liền lên tiếng: "Tiểu Nạc không có tội. Tiểu Nhi hạ hoả đi."

"Không được. Phải chơi tiếp. Chơi mãi mãi luôn. Không được thua nữa."

Lê Hứa Vĩ nhìn đồng hồ treo tường: "Khuya lắm rồi, nên về thôi." Nói xong, anh đưa mắt về phía Cố Hàn. Lúc này, cậu còn tỉnh chán, hình như vẫn chưa thua lần nào.

"Không được. Vẫn chưa thắng...Muốn...muốn chơi nữa cơ..." Quý Thanh Nhi buồn bã không muốn về tí nào.

"Về nhà rồi chơi. Ở đây, không an toàn."

"Không...ở đây cơ...Không về...Tiểu Nhi muốn chơi nữa..." Nói xong cô lủi thủi dịch lại gần Du Cố Hàn.

Anh đứng dậy, lắc nhẹ tay để tạm biệt A Hàn, rồi bồng cô lên theo tư thế hoàng tử bồng công chúa.

"Aaaa Anh đẹp trai cứu Tiểu Nhi. Tiểu Nhi không muốn về..."

Cô điên cuồng làm loạn trên người Lê Hứa Vĩ. Mắt vẫn ngoảnh lại phía sau.

Cố Hàn cười mỉm, cậu rất thích nhìn Thanh Nhi mỗi khi say. Vì chỉ khi say mèm, cậu mới nghe được hết những tâm tư của cô.

Nhưng nỗi buồn của cậu cũng không dấu được khi nhìn cô bị tên 'Yêu Nam' kia bắt đi. Nỗi buồn trốn thật kĩ sau đôi mắt ấy.

Bóng của anh và cô dần dần mất hút trong tầm mắt của cậu. Bữa tiệc ngủ kết thúc, trống vắng nơi trái tim của A Hàn.

Từ khi có sự hiện diện của Lê Hứa Vĩ. Du Cố Hàn cảm thấy cậu và Quý Thanh Nhi ngày càng xa cách.

Phải. Rất xa. Tuy cô vẫn ngay trước mắt cậu nhưng 2người như cách nhau cả thế giới.

Bên phía này, anh đặt cô xuống để mở cửa nhà. Nhưng cũng không quên dùng tay còn lại vòng qua eo cô. Dường như sợ Tiểu Nhi sẽ đi mất.

Hứa Vĩ đưa cô về phòng ngủ. Trời đã khuya, anh không muốn đôi mắt này xuất hiện quầng thâm.

Cô không chịu ngủ mà kéo anh ngã cái ịch xuống giường. Lê Hứa Vĩ nằm ngửa trên chiếc giường của cô. Tuy giường không quá nhỏ nhưng nhìn anh như người khổng lồ.

Anh ngu ngơ nhì Quý Thanh Nhi ngồi ngoãn ngoãn khoanh chân kế bên.

"Em làm vậy là có ý gì?"

"Chú....đẹp trai..." Ngập ngừng một lúc cô mới nói 2 chữ 'Đẹp trai'

Anh nở nụ cười đắc ý, tỏ vẻ vô tội... Vô số tội.

"Chú thích nghe...Đàn không?" Giọng cô nhỏ nhỏ, ngọt ngào đễn tan chảy.

"Còn không chịu đi ngủ?"

Cô có chút mếu máo, như đứa trẻ không được nuông chiều.

"Thế thì thôi..." Nói đến đây, cô giận dỗi quay mặt đi chỗ khác. Những âm thanh thút thít kì lạ bắt đầu xuất hiện trong đêm yên tĩnh.

Anh chau mày, muốn cười nhưng sợ rằng khi cười sẽ chọc tức 'đứa trẻ' này, bèn ngồi dậy vỗ về cô.

"Được rồi. Chú đẹp trai sẽ nghe em đàn."

"Em moi đâu ra cây đàn thế? Nhà em làm gì có đàn"

Cô tức khắc quay người lại đẩy ngã anh lần nữa khi lời nói của anh vừa dứt.

"Hihi... xem Tiểu Nhi thể hiện đây." Cô bắt đầu khởi động các đầu ngón tay. Vô tư cởi hàng cúc áo của anh rất nhanh nhẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro