Sợ mất em còn hơn sợ tốc độ
Bà đá mắt nhìn anh bằng ánh mắt dửng dưng nhưng rồi lại đưa cho cô gái kế bên ánh mắt hiền dịu của một người mẹ.
"Mẹ cho cô ấy nghỉ, còn lấy đâu thư ký để hỗ trợ công việc đây?"Anh không quan tâm mưu đồ của Lê phu nhân là gì, thư ký của anh, chỉ thuộc về mỗi anh!
"Hôm nay con họp còn gì?"
"Cancel là được." Lời anh ngang ngược khiến mẹ tức điên.
"Cancel là việc của con, mẹ mượn cô ấy là việc của mẹ!" Bà rất kiên định. Nói rồi bà bước lại gần cô nở nụ cười hiền hoà, nhu mì.
Cô rất lúng túng trước thế cảnh này. Lúc bà tới gần chỉ biết cúi người lần nữa.
"Con gái, hôm nay đi chơi cùng cô nhé. Giải toả sau khi làm việc cùng tên Tổng giám đốc ngộ nghĩnh kia." Bà nói, miệng cười tươi, lộ ra nếp nhăn ở khoé mắt vì tuổi già, nhưng không hề làm lu mờ đi vẻ đẹp lão của phu nhân.
Cô vừa vào được nhận, hôm nay là hôm thứ ba đi làm. Hai hôm trước đã không làm gì ra hồn, hôm nay ngỡ rằng sẽ có việc làm. Ai ngờ....
"Dạ được ạ. Lời của chủ tịch con nào dám từ chối. Chủ tịch đợi con chút, con đi lấy xe."
Nói rồi, Quý Thanh Nhi định dẫn bà ra ngoài đợi mình xuống hầm lấy xe nhưng...
"Hôm nay cháu sẽ là người hưởng thụ, không phải thư ký hay trợ lý gì đó nữa. Ăn chơi thoả thích đi."
Bà níu tay cô nhẹ nhàng, vẫn ánh mắt điềm đạm ấy. Hai người dắt tay nhau ra ngoài,có một chiếc xe sang trọng đang đậu ở đấy. Đó là chiếc Roll Royce màu đen. Có tài xế xuống mở cửa cho cả 2, cô không cần động tay chân gì cả.
Cô đầu nhìn vào bên trong,không thấy anh đứng đó nữa. Nên cô cũng lên xe với bà. Người tài xế già cung kính hỏi: "Thưa chủ tịch, bà muốn đi đâu ạ?"
"Con gái, con muốn đến đâu?" Bà quay sang hỏi cô, ánh mắt cô vẫn ngơ ngác chưa vơi. Cô nhất thời lúng túng. Cô còn không biết tại sao bà lại muốn gặp cô. "Cháu nghe theo bác ạ."
Lúc này, cô vô tình thấy qua gương chiếu hậu.Là một chiếc xe hết nỗi quen thuộc!!! Là xe của Lê Hứa Vĩ. Ngay lập tức tài xế báo cho bà biết rằng cậu con trai yêu dấu của bà có ý định bám đuôi. Cô cũng quay cả người ra phía sau để xác minh.Là anh thật. Thông qua tận 2 lớp cửa,cô cũng thấy được mặt anh cũng chả dễ chịu gì. Hồi nãy cô đi mà còn không thèm hỏi anh có cho hay không. Thôi xong rồi chuyến này mượn chân phu nhân thật rồi!!
"Tăng tốc cho tôi. Tôi muốn xem tay lái của nó nghệ đến mức nào." Bà hạ lệnh cho người tài xế.
Cô nhìn thấy chiếc xe đằng sau cứ thoắt ẩn thoắt hiện.Có vẻ đang rất cố gắng đuổi theo. Cô xin phép bà lấy điện thoại nhắn tin, bà cũng không có lí gì từ chối. Cô lấy điện thoại gửi tin cho anh: Anh đuổi theo làm gì? đã biết mình sợ tốc độ mà còn ngoan cố? Mau về đi!
Cô cất điện thoại vài túi và nói với bà: "Không biết hôm nay Chủ tịch muốn gặp con là có chuyện gì ạ?"
"Ta nói rồi mà. Là muốn cho cô vui chơi thoả thích."
"Thật không cần đâu ạ, nói thật với chủ tịch từ ngày vào làm là cháu đã chơi nhiều lắm rồi, không cần đâu ạ. Nếu không thì tháng này cháu cạp đất mà ăn mất. Nếu chủ tịch không có việc gì quan trọng, có thể để cháu về công ty không ạ?"
"Cháu không cần vội. Thật ra thì, nhìn cháu, ta lại nhớ đến một cô gái. Cô gái đó đáng yêu và dễ mến lắm. Ta từng xem đứa trẻ đó là con mình. Nhưng cuộc đời éo le, khiến ta phải tự tay van nài đứa trẻ đó tránh xa con trai ta."
"..." Nghe bà nói đến đây, cô chắc chắn người bà đang nhắc đến là mình...
"Hôm nay làm phiền cháu thật rồi. Nhưng ta muốn đi chơi cùng cháu, xem như là giải bày tâm sự."
Cô không muốn làm bà thất vọng nên cũng đồng ý dành thời gian cho bà: " Không, không phiền đâu ạ."
Lúc này, điện thoại kêu lên một tiếng: "Xin phép chủ tịch." Bà cười hiền từ, gật đầu khi cô xin phép xem điện thoại. Cô mở điện thoại ra xem, là tin nhắn của Lê Hứa Vĩ.
"Tôi sợ mất em còn hơn sợ tốc độ." Tin nhắn hiện lên. Cô sợ bà nhìn thấy, vội đút ngược điện thoại vào trong. Mang 2 chiếc má đỏ ửng nhìn bà.
"Chủ tịch có muốn đi ăn bánh ngọt không ạ?"
"Ta không hay ăn bánh ngọt vì bận bịu, chẳng có thời gian cho bản thân. Cháu dẫn ta tới tiệm bánh nào đó đi."
Cô nói với tài xế hãng bánh mà cô hay ăn... Đây là con phố bánh ngọt. Phải nói trên cả dải đường đều là đồ ngọt. Khi đến nơi, một tiệm bánh ngọt nho nhỏ, dùng màu tím pastel làm chủ đạo.
Cô chụp ảnh gửi cho anh kèm theo lời nhắn: Tôi đi ăn bánh với chủ tịch! Vẫn ở đây, không mất đi đâu được!!!!! Cô gửi cả loạt chấm than.
Nhắn xong cô cũng bước vào gọi món với bà: "Cháu gọi cho ta món nào chua chua một chút. Chanh dây đi."
"Dạ được, bác uống trà hay cà phê ạ?"
"Cho ta ly trà truyền thống nhé."
"Bác ra ngồi trước, cháu nhận bánh sẽ ra ngay."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro