Lưu giữ em cùng hoa tuyết
Hôm nay, tuyết rơi phủ kín cả thành phố. Một buổi chiều trời trong gió lành - Một buổi chiều thư thái rất thích hợp với những cuốn tiểu thuyết kinh điển.
"Ring....Ring..."
Là Châu Niên gọi đến. Chu Gia Huệ đánh dấu trang sách còn đọc dở.
"Alo."
Đầu dây bên kia cất giọng run run.
"Chị, giúp em cái này được không? Em có một bài đề án được giao, phải chụp một bộ ảnh mùa đông này. Mà em chưa có mẫu ảnh, chị giúp em với."
Từ trước đến nay, Gia Huệ luôn ấp ủ một niềm đam mê. Đó là đường đường chính chính trở thành một người mẫu ảnh chuyên nghiệp. Nhưng ước mơ ấy chưa bao giờ thành hiện thực.
Vậy mà hôm nay, cơ hội lại đến quá đột ngột. Lần đầu tiên niềm đam mê ấy sục sôi mạnh mẽ, và cũng là lần đầu tiên cô cảm nhận được lòng ngực dần nóng ran lên vì hạnh phúc.
Trong lòng vui là vậy, ngoài mặt cô vẫn giữ thái độ điềm tĩnh mà hỏi:
"Tôi chưa từng làm người mẫu ảnh. Cậu nhờ tôi giúp liệu có ổn không?"
Người bên kia đáp: "Ổn mà. Thật sự rất ổn. Em nói thật đó."
"Vậy tôi có thể giúp, nhưng còn về kết quả...tôi không chắc sẽ đẹp đâu."
Châu Niên bên kia nhảy cẫng lên vui vẻ trả lời: " Vậy cho tôi địa chỉ đi, tôi đến đón chị."
"Ừm"
Cúp điện thoại, cô bỏ cuốn tiểu thuyết lại bệ ngồi cạnh cửa sổ, bắt đầu sửa soạn.
Người ta nói con gái chọn đồ lâu một thì con gái yêu nghệ thuật chọn đồ lâu mười!
Chu Gia Huệ nghiền ngẫm trước cả một phòng quần áo mùa đông mà vẫn không biết nên mặc gì.
Nhưng vì thời gian có hạn, cô chọn một chiếc áo khoác nỉ dài mặc ở bên ngoài. Ở trong là quần jeans và áo len.
Trên cổ quấn quanh chiếc khăn choàng đỏ sẫm. Khuôn mặt cô chìm nghỉm sau lớp vải dày.
Cô đặt chân bước ra ngoài, gió liền thổi mạnh, làn tuyết rơi dày đặc và trắng xóa. Gia Huệ nheo mắt, một tay giữ lấy chiếc khăn choàng che nửa mặt, ra sức chống lại cơn gió đang thổi ngược để tìm bóng dáng của Châu Niên.
Cuối cùng cô nhìn thấy cậu đang ở phía bên đường, ngồi trên chiếc xe đạp chờ cô. Cô băng sang, kêu lớn tên cậu: "Châu Niên! Tôi xuống rồi đây."
Cậu ngay tấp lự quay sang, nhìn thấy cô thì ánh mắt bỗng sáng lên như tinh tú.
"Cậu định chở tôi...bằng xe đạp hả?" Có chút bất ngờ, cô hỏi.
"Chị đừng khinh nó cũ mà chê không đi. Chiếc xe đạp này yên sau ngồi rất êm, chị không tin thì cứ lên mà thử."
Châu Niên hất mặt, ra ám hiệu chị mau ngồi lên. Nhưng cô lại chẹp miệng từ chối, nói rằng sẽ tự bắt xe để đi.
Cậu nài nỉ, ra sức thuyết phục cô chiếc xe này chạy rất ngon lành, tuy không có Rolls Royce hay BMW hàng chục nghìn đô la như người khác nhưng chiếc xe này cũng đã trải qua bao nắng mưa, so về tuổi đời chắc chắn vượt xa mấy chiếc xe bốn cửa mới toanh kia!
***
"Đó! Chị thấy chưa, xe em xịn thật mà, em đâu có nói dốc." Châu Niên đạp xe chở cô chạy thong dong trên phố.
"Cậu lo mà chạy đi."
Khuôn mặt cô nhăn nhúm khó coi, chắc là đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Thực ra, ban nãy, cô định bụng là sẽ bắt xe đi cho tiện. Nhưng ý định ấy lóe lên rồi lại vụt tắt vì...cô quên mang theo điện thoại mất rồi, bắt xe xong thì lấy gì để chuyển khoản đây.
Cô có bảo cô sẽ lên nhà lấy điện thoại, phiền cậu chờ một chút nhưng cậu lại cười khoái chí mà rằng: "Đợi chị lên lấy điện thoại để bắt xe thì chi bằng lên xe em chở chị đi cho nhanh."
Cuối cùng thì dẫn đến diễn cảnh cả hai cùng ngồi trên chiếc xe đạp, một người hớn hở vừa líu lo vừa đạp xe, người còn lại thì hậm hực, tức đến không thốt nên lời.
Đến một phố đi bộ nọ, cả hai gửi xe đạp rồi xách đồ vào trong. Đi đến một góc đường ngắn cả hai cùng để dụng cụ xuống.
Một góc đường phủ ngập một lớp tuyết dày.
Còn có những cành cây đính tuyết tuyệt mĩ. Chỉ là cảnh sắc thiên nhiên mùa đông nhưng tinh tế đến lạ.
Cô cảm thán: "Đẹp thật đấy."
Trong lúc Gia Huệ còn đắm say với "bức hoạ" mùa đông ấy. Châu Niên đã "làm nóng" máy ảnh xong.
"Tách."
Tiếng kêu khe khẽ ấy cũng đủ làm cô về lại với hiện thực.
"Chưa gì đã chụp rồi! Đâu, cho tôi xem nào."
Trong máy ảnh, một cô gái với đôi má ửng hồng đứng trong tuyết, đưa tay ra hứng từng bông hoa trong suốt, đôi mắt nâu đen sáng trong.
Bức đầu tiên đã rất ưng bụng, cả hai tiếp tục chụp các tấm tiếp theo.
Châu Niên nhìn cô đang mỉm cười qua lăng kính, bất giác cậu cũng mỉm cười.
"Tôi tạo dáng thế này đã đẹp chưa?"
"..." Cậu suy nghĩ một lúc, quyết định tiến lại sửa dáng cho cô.
"Đặt tay cao hơn một chút. Hất cằm cao hơn nữa. Chị quay sang máy ảnh một chút đi."
Châu Niên đưa tay chạm vào gương mặt để điều chỉnh góc mặt, vô tình hai gương mặt lại gần sát nhau.
Chạm mắt, cả hai có thể cảm nhận rõ từng làn hơi thở nóng ấm rồi lạnh dần của nhau. Lúc ấy, Chu Gia Huệ không tránh né, ngược lại tim cô càng đập nhanh liên hồi, "phản ứng tình yêu" ngày càng rõ ràng.
"V, vậy em chụp nhé?" Châu Niên luống cuống bước lùi về sau, xui thay lại vấp vào tảng đá bị tuyết che lấp mà té sõng soài.
Cô phụt cười. Cậu xoa xoa mông, nhìn ngắm thật kỹ nụ cười ấy. "Thật đẹp" - cậu nghĩ thầm.
Giá như ngay lúc đó, chiếc máy ảnh có thể bắt lấy khoảnh khác ấy thì thật tốt biết bao. Nhưng cậu cũng chẳng muốn thế, vì cậu muốn những hình ảnh đẹp nhất của cô chỉ có thể cho một mình đôi mắt của cậu lưu giữ mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro