Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lê Tịnh Khiết

Sau khi đến trường đua, bước xuống xe, Thanh Nhi hớn hở hít hà mùi hương ở đây, mùi xe cộ, mùi cỏ, mùi khán đài,...

Nhưng anh có vê không ổn lắm. Lê Hứa Vĩ nghĩ: đã lâu như vậy rồi, nỗi ám ảnh khi đến đường đua của anh vẫn chưa hết sao?

Hơi thở bắt đầu thay đổi, tim bắt đầu đập nhanh và dồn dập.

Đôi mắt anh bị màu đen bao trùm, thân thể bắt đầu run rẩy rồi trở nên mỏng manh, đứng không nổi tay phải vịn vào lan can.

Nói ngắn gọn, anh là một đứa trẻ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng. Nhưng, anh đã ghi hận ông bố của mình kể từ khi anh 18 tuổi.

Cái năm mà cô buông lời chia tay.

Lê Thị được Lê Tịnh Khiết - một người phụ nữ phóng khoáng, thông minh - gầy dựng và trở thành tập đoàn đứng nhất Bắc Kinh lúc bấy giờ. Có thể nói bà là người thông minh lanh lợi sáng suốt.

Bà lấy một người tên Tô Tấn Trạch. Có lẽ vì quá mê muội nên bà đã cho ông ta chút ít cổ phần. Tuy thế 2 người vẫn đồng cam cộng khổ cùng nhau bước tiếp cho dù gặp bao trở ngại.

Nhưng, chỉ vì chút sai lầm không lường trước ấy, một biến cố rất lớn đã ập đến tập đoàn Lê Thị. Từ một nơi đầy triển vọng, được người dân Bắc Kinh ngước nhìn lại trở thành một toà nhà sắp phá sản.

Khi Lê Thị lâm vào lúc khó khăn nhất người bà yêu thương lại bỏ bà và ôm theo tiền trốn. Lê Tịnh Khiết cùng con trai 23 tuổi của mình đã phải vò đầu bứt tóc để suy nghĩ con đường cứu cánh cho tập đoàn. Ấy vậy, Tô Tấn Trạch lại ôm tiền bỏ đi - một cách tàn nhẫn.

Tuy anh học ở trường không giỏi, có khi còn không đủ điểm phải thi lại nhưng IQ của anh cũng không thể nói là thấp. Anh đã thức thâu đêm suốt sáng gần 1 tuần để cứu lấy tập đoàn cùng mẹ.

Từng hành động, từng nước cờ của anh đã được suy nghĩ hết sức kĩ lưỡng.

Chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi, anh đã dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ. Lê Thị đã lấy lại những gì đã mất.

Tuy vậy, Lê Hứa Vĩ vẫn chưa thể nào trút bỏ mối hận với người đàn ông tên Tấn Trạch kia. Trong mắt anh, ông đã từng là một người bố tốt, một người bố hết mực yêu chiều và chu đáo với 2 mẹ con. Đúng là đồng tiền có thể làm mờ mắt con người, bất luận là yêu thương đến bao nhiêu.

Hai mẹ con cùng khởi tố, cảnh sát vào cuộc, Tô Tấn Trạch và đồng bọn bị bắt.

Một câu hỏi anh chưa bao giờ có câu trả lời: "Tình thương lúc đó là từ tim của ông ấy hay là lớp vỏ của ông ta?"

Tô Tấn Trạch có sở thích đặc biệt với đua xe. Từ bé, Hứa Vĩ đã được ông dẫn đến đường đua gần khu nhà họ ở. Cũng từ đó, anh có tâm niệm rất lớn với đường đua. Cũng vì một số lí do ngu ngốc, tốc độ lại trở thành thứ đáng ngại của anh. Là nỗi sợ của anh.

Nhưng đây chỉ là những gì ông ta làm khi anh 23. Những điều ông ta làm đã cướp sạch toàn bộ niềm tin của vợ con mình. Những điều chủ chốt khiến anh ôm hận. Lê Tịnh Khiết và Lê Hứa Vĩ hận cành thêm hận nhưng ông ta lại cứ nhởn nhơ mặc dù đã ra vào tù.

Anh không biết, năm 23 tuổi là năm đẹp đẽ hay tồi tệ. Nó quá nhiều cảm xúc.

...

Quý Thanh Nhi lay tay anh, tuyệt nhiên anh không hề thoát ra khỏi vòng suy nghĩ hỗn tạp của chính mình.

"Này, sếp thất thần gì đấy?"

Cô từ đứng bên cạnh lại đứng trước mặt anh vẫy vẫy tay.

"Này..." Chợt, cô nhìn thấy đôi mắt anh có tia oán hận: "Này Lê Tổng, anh sao thế?"

Vì bị gọi, anh được Quý Thanh Nhi kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, ánh mắt đột ngột chuyển lên gương mặt lo lắng của cô...

"Xin lỗi, tôi không ở đây nữa, về nhà đi. Ngột ngạt quá."

"Thôi được rồi." Cô bị anh dẫn tay đi. Cô quay đầu nhìn đường đua một cách tiếc nuối. Cô muốn đua xe!

Anh ngồi ở hàng ghế sau, không dám ngoảnh đầu nhìn lại. Anh thở gấp, tay bấu chặt vào đầu gối.

Quý Thanh Nhi vốn muốn hỏi sao lại về nhà cô nhưng thấy anh như vậy nên thôi.

Sau khi về đến Lê Gia.

Lê Hứa vĩ thở dốc, gấp gáp mở cửa, bàn tay phải đã ướt đẫm mồ hôi lúc nào không hay.

"Sếp, hồi nãy sếp bị làm sao vậy ạ?"

Khi nghe cô nói, anh đã kể hết toàn bộ quá khứ của mình. Từ hạnh phúc, giàu sang vì là đứa trẻ ngậm thìa vàng đến khi tập đoàn bước đến ngưỡng cửa phá sản. Từ một đứa trẻ nhận được tình thương của cả bố lẫn mẹ đến khi bị chính người cha của mình phản bội. Tất tần tật, anh kể không sót một chút.

Lúc này, ánh mắt cô mới dịu đi: "Thế sao sếp còn rủ tôi đến đó nữa."

Lê Hứa Vĩ cười mỉm: "Vì tôi nghĩ 3 năm cũng đủ dài để quên hết, nhưng tôi sai rồi."

Một câu nói thật đa nghĩa. 3 năm tuy dài nhưng ảnh chẳng quên gì cả. Từ những thứ làm anh sợ hãi, những thứ làm anh uất hận anh cũng không quên. Nhưng dù 3 năm hay 30 năm, có một cô gái khiến anh thế nào đi nữa, khiến anh đau, buồn, hay hạnh phúc anh vẫn sẽ nhớ mãi, Quý Thanh Nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro