Gọi hai tiếng ông chủ
Hôm sau,
Nhằm một ngày đẹp trời.
Cô thức dậy vào buổi trưa vì tiếng lục đục trong nhà.
Cô vẫn nhớ đêm qua mình đã đi uống rượu, nhưng lại không nhớ đã đi đến đây bằng cách nào. Chỉ nhớ mang máng bản thân có lên xe của một ai đó.
Chắc cũng chỉ là taxi thôi, cô nghĩ.
Rồi cô ngồi dậy, rời khỏi chăn êm nệm ấm, xỏ vào đôi dép của khách sạn, chuẩn bị bước đi. Bỗng nhiên xuất hiện một cơn choáng váng, mắt tối sầm như mù, hoàn toàn không thể đứng vững, âm thanh chung quanh rin rít trong tai.
Vài giây sau, hiện tượng đó biến mất. Hình như là biểu hiện sau khi say rượu.
Thanh Nhi không nghĩ nhiều, dùng tay gõ nhẹ vào vùng đầu, bình tâm lại. Trong mớ âm thanh rin rít ấy, cô nghe thấy những tiếng tanh tách của mồi lửa, tiếng lèo xèo như chiên đồ trên bếp. Hương thơm của mùi cá chiên, rau xào; mùi canh chua, nước mắm cũng đồng thời bốc lên, khiến bụng cô làm càn, kêu lên ồn ột.
Men theo mùi hương, cô đi ra khỏi phòng ngủ, đi vào bếp như bị thôi miên. Dừng lại sau một tấm lưng rộng của người đàn ông, cô chết sững.
Anh quay đầu lại, trên người đeo chiếc tạp dề xám, "Em dậy rồi sao? Mau đi rửa mặt lẹ lên, ta cùng ăn."
Thanh Nhi bình thường rất nhanh nhạy, vậy mà bây giờ tự dưng chậm hiểu, không kịp phản ứng.
Anh không thèm để ý cô có chấp nhận được chuyện này hay không, trực tiếp bước lại gần, xoa nhẹ lên mắt cô: "Nhanh nào. Không thì đồ ăn sẽ nguột mất."
Cô xoay người đi thẳng vào phòng vệ sinh, đóng cửa "rầm" một tiếng. Trông mặt vô cảm là vậy, nhưng trong lòng thì lại xoắn hết cả lên.
Cô vẫn vệ sinh, đánh răng, rửa mặt như thường, nhưng lần này cô không dám bước ra ngoài. Ở lì trong nhà vệ sinh được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Dù gì ở trong đây cũng an toàn hơn, ngoài đó có hẳn một người còn đáng sợ hơn cả quái thú, cô không dám ra!
Suy đi nghĩ lại, trốn chui trốn nhủi trong này mãi cũng không phải là cách. Anh ta không phải chủ nợ, lại càng không phải duyên âm, thôi thì dũng cảm đối mặt một lần, làm cho ra nhẽ tất cả, sau này nhất định chớ có ngày gặp lại.
Rồi cô hít vào thở ra, gồng cơ tay, thít cơ đùi, một mạch không sợ bước ra đối mặt với anh ta.
Vậy mà khi đã đứng đối diện với anh, cô lại ỉu xìu, vẫn không tài nào tiếp nhận được mọi chuyện, dù đã cố gắng thuyết phục con tim và lý trí.
"Xong rồi hả? Em mau ngồi xuống ăn đi, đồ ăn vừa nấu, còn nóng và ngon lắm."
"Anh ấy là đang dùng con đường bao tử để thao túng tâm lý của tôi à?" Thanh Nhi nghĩ thầm.
Trên tay anh bưng một tô canh nóng, thơm thơm, sóng sánh, cay cay. "Ăn thôi."
Mà tâm lý cô cũng vững, không bị lay động trước mấy món ăn thơm ngon này. Cô tằng hắng, nghiêm nghị mà rằng: "Cảm ơn anh Lê đã giúp tôi nấu mấy món này. Nhưng tôi xin phép không ăn. Chào anh."
Âm thầm niệm chú, anh sẽ không bắt cô ở lại, cô sẽ suôn sẻ rời đi. Nếu vượt qua được khổ ải lần này, cô nguyện đánh đổi một, à không, là hai năm tuổi thọ.
Nhưng hình như Thanh Nhi thương lượng với ông trời không thành, điều kiện không hời, ông trời không độ.
Cô vừa chạy vèo ra tay nắm cửa, định một phát mở ra chạy đi không ngoảnh đầu. Nào ngờ tay anh tì mạnh lên cửa, gắng sức cách mấy cô cũng không thể xoay chuyển được tình hình.
"Em đi đâu?"
Cơn hồi hộp dâng lên trong người, cô lên tiếng hỏi: "T, tôi đi về."
"Về đâu?"
"Về nhà tôi."
"Ăn đi rồi về."
"Nhưng tôi không đói, haha..."
Hứa Vĩ nheo mày, "Em định chạy trốn nữa đúng không?"
Bị nói trúng tim đen, cô chột dạ, nhưng may mắn vẫn giữ được bình tĩnh, cố gắng lấp liếm biện minh: "Trốn gì chứ? Tại sao phải trốn, tôi làm gì sai mà phải trốn?"
"Nếu không trốn thì quay trở vào nhà, ăn với tôi."
Thanh Nhi tức xì khói. "Tên khốn nhà anh, đã bảo không ăn mà cứ ép! Tôi không trốn anh, nhưng tôi muốn chạy khỏi đây."
Cô không nói ra, chỉ có thể giữ trong lòng.
"Tôi không ăn! Đã bảo không ăn! Hay là anh muốn gì ở tôi?"
Hứa Vĩ phì cười, "Muốn..." rồi anh chỉ tay vào cô.
"Anh điên à? Không nói xàm với anh nữa, phí thì giờ. Tôi đi làm."
Anh ung dung, phè phởn ra mặt, có nhẽ vì biết rõ cô sẽ không thể chạy ra khỏi đây.
"Đêm qua em uống say mèm, tôi không đưa em về, em định lết thân xác mềm nhũn của mình lên xe taxi, mặc người ta có ý đồ xấu với em à?"
À! Thì ra không phải lên xe taxi, mà là lên xe riêng của tên khốn này! Cô tỉnh ngộ rồi, đã hiểu được lý do vì sao mình có mặt ở đây, và vì sao anh ta lại đứng trước mặt mình.
"Được rồi được rồi, tôi không đôi co với anh.", Thanh Nhi xem đồng hồ, chợt cảm thấy bản thân đã quên bén điều gì đó.
"Hình như tôi...bỏ lỡ buổi đi làm đầu tiên ở Thường Thị rồi!"
Đến tận bây giờ mới nhớ ra thì cũng đã muộn, người ta đi làm khi Mặt Trời dần lên cao, còn cô tỉnh dậy khi Mặt Trời đã gần sụp xuống tới đỉnh đầu.
Hứa Vĩ bĩu môi. Gì đây? Biểu cảm gì đây? Thái độ gì đây? Thanh Nhi dùng hết sức bình sinh kìm hãm lại cơn sôi máu.
"Thường Thị? Thường Thị là gì? Có tồn tại sao?"
Cô hơi chậm tiêu, hoàn toàn không hiểu lời anh ta nói, chỉ đơn giản nghĩ đó là một câu đùa cợt nhả. "Là Thường Thị, T-h-ư-ờ-n-g T-h-ị. Anh nghe rõ chưa?"
Khi cô vừa dứt câu, tivi đột nhiên phát ra âm thanh, là bản tin xoay quanh thị trường tài chính của đất nước.
Dòng chữ chạy dọc màn hình hiện rõ từng chút một, Thanh Nhi ghép chúng lại thành câu, có ý nghĩa đại loại thế này: Chỉ trong một đêm, Thường Thị đã đồng ý bán lại công ty cho Lê Thị. Thường tiên sinh không còn nhậm chức, Lê tiên sinh lên điều hành. Tổng giám đốc mới chính là anh Lê Hứa Vĩ, con trai của chủ tịch tập đoàn Lê Thị.
Cô lẩm bẩm: "Trêu ngươi à?"
Mới có một đêm say rượu mà đã có bao nhiêu chuyện kì thú, kì lạ và kì dị xảy ra thế này. Nếu trong tương lai, cũng có một ngày cô uống tẹt ga rồi say xỉn quên lối về, thì nhỡ đâu khi sáng hôm sau tỉnh giấc, cô lại thấy mọi người cùng chung sống trên cung trăng thì sao?
Anh ta thượng lên trán hai từ "sĩ diện".
"Xem ra bây giờ vai vế của tôi không tầm thường. Em phải gọi tôi hai tiếng "ông chủ" đấy."
Theo lẽ thường, khi nghe được tin dữ, con người sẽ tìm cách để giải quyết triệt tiêu vấn đề. Nhưng với cô, việc nghĩ cách đẩy anh ta rơi xuống từ tầng bốn chết oách đi cho rồi còn quan trọng hơn gấp bội.
Bản hợp đồng làm việc còn hiệu lực trong 5 năm, cũng là khoảng thời gian đếm ngược cho đến khi cô chết yểu vì kiệt sức khi phải làm việc dưới trướng tên điên Lê tiên sinh.
"Nếu muốn chấm dứt hợp đồng, một là làm việc, hai là đền hợp đồng, đưa cho tôi 200 nghìn Nhân dân tệ."
Cô xoay tròn hai ngón tay cái, ủ rũ, "Anh còn cách nào khác không?"
"Có. Trở thành người của tôi."
Cô tiếp lời ngay: "Ông chủ. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ."
Lê tiên sinh gật gù, bậm môi để không cười thành tiếng. "Còn giờ thì ngồi xuống ăn đi."
"Nếu không, trừ 20% lương tháng này."
Không một động tác thừa, cô thuần thục gắp lấy gắp để đồ ăn, hai má phồng to như chú sóc nhỏ giấu hạt dẻ vào khoan miệng, "Tôi ăn rồi nhé. Không được trừ lương."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro