Đường đua
Khoảng 10 phút sau đó.
Mùi mì thơm nhức mũi bay khắp nhà. Quý Thanh Nhi bưng ra bàn, ngoài mì ra còn có 2 quả trứng lòng đào núng nính.
"Sếp mau ra ăn đi vừa nấu xong đó. Sushi để đấy tôi ăn cho ạ."
"Nhà em trữ mì nhiều vậy, em hay ăn mì lắm sao?" Anh vừa nói vừa xoa xoa mái tóc hơi rối còn nhỏ nước. Tuy hơi tuỳ tiện nhưng vẫn rất đẹp trai.
"Không có. Sếp ăn đi không nguội, xong để tôi lấy chăn gối cho sếp." Hai người cứ thế ăn chẳng ai nói với ai câu nào. Phần sushi của anh đầy mù tạt nhưng cô ăn như không có gì.
Ăn xong, Thanh Nhi đứng dậy dọn dẹp bàn ăn. Còn Hứa Vĩ thì vòng vòng quanh nhà. Anh vô tình nhìn thấy chiếc túi sách móc trên giá, chiếc túi đó được cài một chiếc khoá hình con heo.
Anh cầm nó. Không ngờ đã nhiều năm cô vẫn còn giữ lại nó. Đấy là món quà cuối cùng anh tặng cô trước khi chia tay.
Thanh Nhi từ trong bếp đi ra thấy vậy liền giựt lại chiếc túi, "Để tôi chuẩn bị giường cho sếp."
Nửa đêm Hứa Vĩ không ngủ được, trong đầu anh toàn là chiếc móc khoá hình con heo đó. Là móc khoá cặp, cũng không nghĩ là cô không bỏ đi, còn anh đã để nó ở đâu rồi. Cũng 1 giờ sáng, anh mò sang phòng cô. Hé cửa thấy một "thiếu nữ" đang nằm cái tư thế khó coi hết sức. Gấu bông vương vãi dưới sàn, chăn suýt cũng rơi theo. Áo ngủ bị tốc lên hở một phần bụng.
Lê Hứa Vĩ khoang tay dựa cửa hồi lâu, anh chỉ mỉm cười rồi vào chỉnh lại tư thế và đắp lại chăn cho cô. Gương mặt người con gái ngủ say như chết, hoàn toàn không biết gì ngay khi có một người đàn ông ở cạnh ngắm nghía mình, dùng ngón tay dò thám đôi lông mày, đôi mi còn cả má và môi.
Một lúc sau, anh đặt lên trán Thanh Nhi một nụ hôn nhẹ, nhẹ như chiếc lá xượt qua mặt hồ tĩnh lặng không để lại dấu vết.
Anh đi ra ngoài, về lại căn phòng của mình.
Sáng hôm sau.
Cô bị đánh thức bởi tiếng xào xạt của đồ chiên ở ngoài, mở cửa ngó vào trong bếp thì thấy Lê Hứa Vĩ cao to lực lưỡng trong chiếc tạp dề màu hồng phấn của mình, đang trong bếp xào rau. Thế nhưng vẫn cố tình hỏi để cho anh biết mình đã dậy rồi: "Sếp đang nấu gì vậy?" Mùi đồ ăn bao trùm cả căn nhà.
"Đồ ăn sáng thôi." Anh mỉm cười nhìn cô, tay vẫn xào rau rất điệu nghệ.
"Hôm qua sếp nghỉ ngơi tốt chứ?"
"Cũng được."
"Hôm nay khá nhiều việc đấy ạ. Chút nữa tôi sẽ chuẩn bị quần áo cho sếp rồi chúng ta đến công ty luôn."
Cả hai cùng ăn sáng và sắp xếp lịch trình công việc ngày hôm nay: "Cũng gần đến giờ rồi, tôi đi chuẩn bị, sếp dùng xong cứ để ở trên bàn. Đừng đi lung tung nhé."
Quý Thanh Nhi vào phòng sửa soạn áo quần, sau đó đi xuống nhà nhận quần áo từ người quản gia của nhà họ Lê mang lên cho anh. 20 phút sau, quần áo và cà vạt đã được bày sẵn trước mặt Lê Hứa Vĩ. Anh vào nhà vệ sinh thay đồ, còn cô tranh thủ dọn dẹp bát đĩa.
Một lúc lâu vẫn chưa thấy anh ra, nhìn đồng hồ cũng sắp trễ giờ, cô gõ cửa nhà vệ sinh, "Sếp xong chưa ạ?"
Không có hồi âm.
"Sếp ơi, sếp."
Sau cánh cửa vẫn không có động tĩnh gì.
"Sếp có làm sao không đấy."
Quý Thanh Nhi đập cửa liên tiếp nhưng vẫn không có tiếng trả lời, lo sợ Lê Hứa Vĩ ngất xỉu trong đó, hối hả gọi: "Sếp mở cửa đi, không là tôi vào đó."
Cô vặn cửa xông vào chỉ thấy anh bình tĩnh cạo râu.
"Em làm gì vậy."
"Lâu quá mà sếp chưa ra, tôi gọi mãi mà sếp không trả lời nên tôi tưởng..."
Lê Hứa Vĩ vừa cười vừa rửa mặt, "Em tưởng cái gì?"
Cô bỏ ngoài tai câu hỏi của anh, hoàn toàn bị hút hồn bởi tấm lưng rộng rãi, săn chắc không tì vết. Thanh Nhi nhìn hoài, nhìn hoài không rời mắt.
Anh cảm thấy có gì đó mất tự nhiên, quay lại thấy cô nhìn mà không chớp mắt. "Đẹp lắm hả mà nhìn."
Thanh Nhi giật thót: "À xin lỗi sếp, sếp thay đồ đi ạ."
Anh chưa lau khô mặt, nước chảy từ cằm xuống cổ rồi dừng lại ở xương quai xanh nam tính. Cảnh tượng quyến rũ vô cùng nhưng cô không được nhìn nữa.
Hứa Vĩ quần tây áo vest chỉnh tề, tóc tai gọn gàng bước ra trông rất bảnh bao.
"Sếp, chúng ta xuất phát thôi."
Họ cùng ra thang máy xuống tầng hầm, nói để xe ô tô. Lê Hứa Vĩ giành vào ghế lái, anh nói muốn lái xe, cô không chịu nhưng anh đã ngồi vào thắt giây an toàn, Thanh Nhi đành ngồi vào ghế lái phụ.
"Em thích đua xe hả?"
Cô ngạc nhiên hỏi: "Sao sếp biết?"
Ann vẫn thản nhiên lái xe, nhìn đường trả lời: "Tôi thấy trong phòng treo vài bức ảnh em với ai đó lái mô tô. Em đã đua bằng ô tô bao giờ chưa?"
"Chưa có dịp ạ."
"Có muốn thử không? Bây giờ."
"Sếp không đến công ty ạ?"
"Thì nghỉ một hôm."
Được đến trường đua Thanh Nhi phấn khích trong lòng. Mặc dù là đi với sếp chứ không phải người anh em chiến hữu cô vẫn vui, chỉ cần là trường đua và xe là được. Xe chầm chậm lăn bánh, anh yên tĩnh lái còn cô bàn giao và sắp xếp lại công việc hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro