Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng thay đồ nữa

Anh cười to, mang theo chút trêu chọc.

"Đồ anh tôi nhờ người mang tới rồi. Anh còn chọc điên tôi lên thì đừng thay đồ nữa tôi cho anh 2 phút từ lầu 10 xuống đây."

"Nhảy hay đi thang máy tuỳ anh." Nói rồi cô lập tức cúp máy, hẹn giờ 2 phút.

Đúng 2 phút anh gõ cửa xe. Cô cầm một chiếc túi đi ra và nói: "Vào trong xe thay đồ đi, tất cả đồ của anh trong này đó, thay xong thì bảo tôi, tôi ở ngoài trông."

Chợt anh lại 'nhét' cô vào lại phía ghế sau. Thấy anh nhìn mình chằm chằm: "Chẳng lẽ anh muốn tôi thay giúp anh à?"

Cô nói câu này là vì mỗi khi xem phim, nhân vật nam luôn doạ như vậy. Lúc ấy nhân vật nữ sẽ chạy hồn bay phách tán. Nhưng....

"Em nhìn thấu hồng trần sao? Nhưng tôi không ác đến mức bắt em thay cho tôi. Nhìn thôi là được."

Cô choàng tỉnh. Tại sao không giống kịch bản thế này?

"Hả? Tôi chỉ đùa thôi."

"Tôi thì không đùa."

"Em nhìn đây. Là em khơi màu trước. Tôi vô tội." Trong lời nói của anh không hề có ý đùa. Anh tình nguyện khoe thân cho cô xem. 'Một sự hi sinh' không hề nhỏ.

Một nửa hàng cúc của anh được mở. Cơ thể kiện tráng dần xuất hiện: "Áaaaaaaa..." cô nhắm tịt mắt.

Hoảng hồn che mặt, quay ngoắt sang hướng khác. Tay vơ vét tìm tay mở cửa. Xui thay, anh đã khoá tự đời nào.

"Này anh mở cửa ra mau. Nhanh...nhanh...nhanh lên. Mau mở của đi." Cô lắp bắp nói rất gấp gáp.

"Em nói xem, giờ nút cũng đã mở được thảy. Tôi nên mở cửa, hay mở mắt của em?"

"Mở mắt...à không, mở cửa ....đúng vậy mở cửa đi."

Hahhaha anh mà mở cửa thì không phải Lê Hứa Vĩ. Anh lấy ngón tay chọt chọt vào eo cô vài cái. Cô vừa nhột vừa giật mình cười khanh khách, tay bịt mắt cũng buông ra, tay đang cầm trên tay nắm cửa ngăn tay anh lại.

"Á nhột .....nhột."

Rồi cô vô tình mở mắt ra, những múi cơ cứ như thế bị cô thu vào tầm mắt.

"..." Quý Thanh Nhi xoay cả người ngược phía anh. Đầu hơi hơi ngó nghiêng sang những múi cơ kia. Cô lẩm bẩm cực nhỏ cực nhỏ: "Có cần quyến rũ thế không?"

"Em muốn nhìn cứ nói. Nếu là em, tôi tất nhiên không ngại."

Nghe vậy, cô ngồi nghiêm chỉnh lại. Cúi gằm mặt xuống: "Anh thay mau lên."

Lê Hứa Vĩ cũng không gượng ép cô, cơ thể của anh, sớm muộn gì cô cũng có thể nhìn. Thay xong, anh dùng ngón trỏ chọt vào bên má phúng phính của cô.

"Anh xong chưa?"

Cô hỏi cho chắc nhỡ đâu.... "Xong rồi. Em đừng thất vọng đấy. Lần sau tôi cho em xem."

Nói xong, Lê Hứa Vĩ leo lên phía ghế lái: "Hôm nay để tôi chở em. Em muốn đi đâu, cứ nói. Tôi sẽ thể hiện trình lái xe của tôi."

Quý Thanh Nhi thắc mắc nhìn anh: "Anh không định đến công ty à?"

"Làm gì? Tôi là chủ tịch, muốn đi thì đi. Không đi, cũng chẳng chết ai."

"Vậy anh chở tôi đến công ty đi rồi anh đi đâu thì đi tôi nghĩ tôi phải đi làm đó."

Lê Hứa Vĩ liếc cô một cái "Em giỡn với tôi à? Em là trợ lí của tôi, mà lại ở công ty."

Quý Thanh Nhi lại nói: "Vậy nay tôi nghỉ?"

Anh phủi tay, tỏ ý từ chối. "Em phải ở bên tôi. Mọi phút mọi giây"

"Tôi là trợ lí không phải vệ sĩ, mọi phút mọi giây cái đầu anh."

Cô im lặng một chút, ánh mắt sáng lên có vẻ nhớ ra gì đó: "Nhưng mà tôi nhớ anh là Tổng giám đốc chứ đâu phải Chủ tịch đâu nhỉ?" Cô nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ.

"..."

"Ta khởi hành thôi." Anh cố tình đánh trống lãng câu hỏi của cô. Ánh mắt cô bỗng trở thành hình viên đạn, nhìn anh chăm chú: "Đừng nhìn tôi như thế. Sợ lắm."

Anh dùng tay búng trán cô một cái. Thanh Nhi "a" lên một tiếng vì giật mình.

"Ờm....Chẳng phải anh nói muốn cho tôi xem kĩ năng lái xe của anh sao? Tới đường đua A đi. Ở đó có đường đua xe hay chúng ta tới đó tiện cho anh thể hiện nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro