Bất an
Trời xanh, mây trắng, nắng vàng.
Anh và cô tay trong tay, cùng đi dạo hưởng chút gió mát mùa đông.
"Em nhớ thời sinh viên, chúng ta cũng từng đi hẹn hò thế này. Chỉ là em không ngờ khi đã trưởng thành, em vẫn có thể làm việc đó cùng anh."
Từng ngón tay của họ đan chặt nhau, đôi mắt như "mỉm cười", chứa cả ân tình.
Hai tai dần ấm lên, đỏ ửng như màu mận. Họ bước đi đều đều, dáng vẻ hạnh phúc chưa từng thấy.
'Rầm'
Âm thanh chấn động của ngoại cảnh, kéo cả hai ra khỏi bầu không khí ám muội.
Cánh cửa ở thùng chở hàng của chiếc xe tải lớn đột ngột mở toang. Những chai nước ngọt đỏ nghênh ngang lăn xuống đường, cọ xát với độ sần sùi của nền xi măng mà nứt ra, ứa một thứ nước màu đỏ. Mọi người bàn tán, chạy xuống đường để hỗ trợ cho tài xế.
Quý Thanh Nhi cũng hướng mắt đến nơi phát ra tiếng động, nước chảy lênh láng không ngừng.
Bất giác dưới tay truyền đến cơn đau nhức, cô nhìn xuống thấy đôi tay kia xiết rất chặt, rất chặt. Không những thế còn nổi đầy gân xanh.
Lê Hứa Vĩ mất hồn nhìn chằm chằm đống nước ngọt bị đổ, trên trán rịn ra lớp mồ hôi mỏng. Mặt mũi trắng bệch.
Cô bắt đầu bất an, gọi tên anh: "Hứa Vĩ... Lê Hứa Vĩ."
Càng kêu anh càng run rẩy, tay nắm càng chặt.
Thanh Nhi giựt tay mình ra, bắt đầu sợ hãi mà lắc người anh.
"Này Hứa Vĩ, anh sao vậy?"
Một người như muốn phát cuống lên vì lo lắng, sợ hãi. Người kia thì cứ đứng im đấy run rẩy từng cơn.
Bất chợt, Lê Hứa Vĩ nhìn vào mắt cô rồi đẩy cô một cái, sau đó chạy đi mất.
Anh tìm một góc khuất vắng người, bắt đầu thở hổn hển. Rồi dần dần có tình trạng xuất hiện ảo giác, trong đầu vang lên tiếng nói ngổn ngang, ồn ào, khiến đầu đau ong ong như búa bổ.
A Định và Hứa Vĩ chính là một trong những đối tượng mà hắn đang có hứng thú bắt nạt.
Quay về 12 năm trước, khi Lê Hứa Vĩ chỉ mới là cậu nhóc cấp hai, cơ thể có phần gầy guộc, nhỏ bé hơn so với đám bạn cùng lớp.
A Định, cậu bạn khi học mẫu giáo đã từng là kẻ thù không đội trời chung với anh, giờ lại đang học cùng trường, cùng lớp. Hơn hết, cả hai còn là bạn rất thân của nhau.
Trong lớp có đám cá biệt, chừng ba, bốn tên, thường xuyên đi gây gổ, đánh nhau với mấy thanh niên đầu đường xó chợ cùng khu vực. Đại ca đám này tên là Kiến Phong, một tên trông mặt và cơ thể rất bặm trợn, ngoại hình phát triển mạnh hơn những bạn đồng lứa.
Học sinh trong trường đều biết mặt hắn, nhưng không một ai dám đụng tới. Một phần vì sợ bị hắn đập cho ra trò, phần còn lại là vì không muốn gây hấn với tên cá biệt cấp độ cao như hắn, dầu gì năm cấp hai cũng rất quan trọng, lựa chọn cách sống im lặng để bản thân bình yên trải qua năm trung cấp vẫn là tốt hơn thảy.
Sau khi có tiết thể dục, Hứa Vĩ ngồi trong lớp nghỉ ngơi, còn A Định đứng trước quạt cho gió luồn vào áo.
"Mát ghê."
Thấy A Định giở hết cả áo lên hưởng thụ, cậu liền trêu: "Cậu mập như thế ngồi đấy sao tôi mát được?"
Nghe vậy, A Định giận dỗi "Xì" một cái rồi ra ngồi kế Lê Hứa Vĩ uống sạch chai nước.
Lúc này, đám Kiến Phong đi vào, vứt mấy đồng xu lên bàn làm nó rơi tứ tung.
Đàn em của Kiến Phong đứng sau, còn cậu ta thì vơ lấy một cái ghế chống chân lên hùng hổ sai khiến: "Ê mấy thằng nhóc đi mua nước cho bố."
A Định nhìn tên cầm đầu, nét mặt cứng như đá. Cậu gom hết từng đồng xu vào lòng bàn tay, đưa ra trước mặt Kiến Phong mà thản nhiên nói: "Xin lỗi, tôi không tiện để đi mua giùm cậu. Trả lại cậu."
Tên kia tức sôi máu, thẳng tay định đấm vào mặt của cậu nhưng bị bàn tay xương xỏ của Lê Hứa Vĩ cản chặt.
Anh cay tên này đã lâu, bởi hắn luôn ỷ vào gia thế của mình sở hữu một tập đoàn trong top Thượng Hải mà giở thói ngông cuồng, không xem ai ra gì, tự phong mình là kẻ bất khả chiến bại, một tay che trời. Anh tuy không có khả năng đánh đấm như thần, nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc anh sẽ sợ hãi tên điên Kiến Phong này.
Hắn nổi gân xanh khắp cổ, mạch máu trong mắt đỏ ngầu, nghĩa là hắn lại bắt đầu lên cơn chó điên rồi.
May mắn lúc ấy, giáo viên đã vào lại lớp để tìm ít đồ nên hắn và đám đàn em mới không manh động. Tạm thời thoát khỏi một cuộc ẩu đả chết người.
***
Lê Hứa Vĩ đang ngồi ghế đá đọc truyện thì nghe được tình báo: A Định bị bọn Kiến Phong đánh trên sân thượng!!!
"Hãy đi báo giáo viên điii."
Cậu vứt bỏ cuốn truyện cho bạn học rồi chạy lên sân thượng xem tình hình, trên đường nhặt được một chiếc thước gỗ dài, mang theo phòng thủ.
Lên đến nơi, cậu điên cuồng gọi tên tìm kiếm A Định nhưng lại không thấy đâu, chỉ thoáng nghe sau cách cửa nhà vệ sinh tiếng kêu cứu yếu ớt của cậu bạn.
Lê Hứa Vĩ sẵn ở thế phòng bị, muốn vặn tay nắm cửa nhưng người bên trong đã mở ra trước, hất văng cây thước, giữ chặt hai tay bắt cậu quỳ xuống.
Tên cầm đầu - Kiến Phong cướp lấy cây thước cười nham hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro