Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạo lực học đường

"Aha, Hứa Vĩ à. Cầm theo cái cây to thế này làm gì chứ? Cái này mà vào đầu là chết người đấy."

Hai chữ "chết người" tuy nguy hiểm nhưng cậu ta lại nói rất cợt nhả.

"Kiến Phong! Cậu mà dám đánh cậu ấy, tôi sẽ..."

Kiến Phong dí cây thước gỗ sau đầu A Định, đập nhẹ vài cái rồi khẳng định lại lần nữa: "Sẽ...chết thật đấy."

Cây thước được vung thật cao và hạ xuống thật dứt khoát.

"Bộp...bộp."

Liền hai nhát vào đầu.

Giọt máu đặc bắt đầu chảy xuống mặt, xuống sàn, rồi nhuộm đỏ ngầu chiếc áo phông trắng nhăn nhúm.

Chất dịch đỏ nóng hòa lẫn với nước mắt, ý thức của A Định dần rơi vào mơ hồ.

Anh khóc một cách điên cuồng, quằn quại, gào thét như cố gắng trút đi vạn phần bất lực "A ĐỊNH!!"

Nhà vệ sinh văng vẳng tiếng khóc của anh. Sàn nhà trơn lẳng vì lớp máu đang chảy lênh láng. Nó khác gì là địa ngục trần gian?

Máu càng chảy, tên Kiến Phong càng hăng máu. Hắn cứ vung tay thỏa thích, tàn nhẫn thực hiện hành vi bạo lực cho đến khi phần đầu của A Định cạn máu. Vị trí đầu bị tác động lõm vào một lỗ sâu, bầm tím, nát bấy.

Hứa Vĩ không còn sức để gào thét. Anh đã tận mắt chứng kiến cơ thể cậu bị hành hạ, mềm nhũn mà ngã ra sàn, khuôn mặt đỏ lừ, chỉ còn lộ ra hai tròng mắt trắng dã. Cậu không còn cử động nữa, nhưng đôi mắt vẫn mở trân trân nhìn anh. Thê thảm, tang thương và tàn nhẫn.

Đến khi A Định không nhúc nhích, hắn mới hung hãn vứt phăng cây thước vào người anh.

"Hai thằng ngu tụi mày, đừng có mà láo với tao. Tao điên lên rồi đấy, hai thằng rẻ rách, tao giết hết."

Mấy tên đàn em cũng hãi ra mặt. Một tên trong số đó lên kiểm tra, giọng nói không ngừng ngắt quãng.

"Đ...Đại ca! Nó ch...chết rồi."

Sinh mạng đối với hắn ta dường như rất rẻ mạc, nó còn không qua trọng bằng việc rửa mặt, rửa sạch đi những vết máu dơ bẩn đó.

Nhìn Hứa Vĩ có muốn khóc cũng không còn giọt nước mắt nào để khóc, hắn móc điện thoại ra, bình tĩnh rời đi.

"Để đấy, ông bà già tao lo."

Đám này định gây ra tội ác rồi phủi người bỏ đi. Nhưng cơn hận thù, sợ hãi của Lê Hứa Vĩ đã dâng lên cực độ. Bọn chúng hại chết người vì thú tính, nếu anh đã không thể phản kháng để trả thù cho A Định thì anh sẽ dùng mọi cách, kể cả khiến cho bản thân chết oách đi, chỉ để có thể tống đám cầm thú này vào sau song sắt.

Bọn chúng có gia đình chống lưng nên xem trời bằng vung, anh cũng có gia đình phía sau, thậm chí gia thế của dòng họ nhà anh còn lớn hơn bọn chúng gấp bội.

Nếu anh chết, thế lực của Lê Gia nhất định sẽ dập nát sự nghiệp của gia đình bọn chúng. Lúc ấy, anh và A Định ở nơi xa có nhìn thấy được, chắc chắn sẽ rất hả dạ.

Hứa Vĩ liều mình níu chân cả đám bọn chúng, anh ghì thật chặt để tội ác tày trời này không bị vùi chôn, cả đời không được sống nhởn nhơ, phải sống trong khổ ải, đày đọa để đền mạng cho người bạn thân nhất của anh và cho thảy những nạn nhân đã từng chịu tủi nhục vì trở thành đối tượng cho bọn ác nhân giáng xuống các hành vi bạo lực.

Một phần có chút hoảng khi lần đầu giết người, nhưng phần lớn lại cảm thấy cơ thể của mình thật dơ bẩn sau vụ việc vừa rồi, hắn muốn về nhà ngay lập tức!

"Bỏ ra cái thằng điên này."

Kiến Phong vùng vẫy cái chân bị anh ôm chặt.

"Mẹ khiếp bỏ ra!"

Hắn dùng toàn cảm giác ghê tởm trong bản thân hất mạnh Hứa Vĩ ra rồi đạp một phát đau điếng vào mặt anh.

Đầu óc anh quay cuồng, không còn tỉnh táo.

Chỉ một cái đạp nhẹ cũng như đòn chí mạng hạ gục anh trong giây phút.

Anh nằm nhìn cậu, ý thức dần mơ hồ.

***

Hứa Vĩ tỉnh lại thì đang ở phòng y tế, mặt mũi bầm tím. Nhìn mình trong gương, anh càng nhớ đến cậu.

Anh ước rằng người kế bên giường bệnh là cậu ấy, nhưng cạnh anh chỉ là tấm ga trải giường màu trắng lạnh lẽo.

Ước rằng A Định mặt mũi cũng bầm dập, áo rách tơi tả mặt dày nói: "Lần sau tớ sẽ cho bọn chúng biết tay."

Anh ước vẫn có một A Định ngày ngày loi nhoi trong lớp, một A Định hay ra vẻ ta đây, cùng đi mua nước, đi ăn kem với anh.

Nhưng rồi sao? Nó hoá thành tro bụi của mảnh kí ức mùa xuân năm ấy.

***

Tầm một tháng sau đó, anh hồi phục về mặt thể xác. Lúc người ta phát hiện ra anh nằm bệt trong nhà vệ sinh, anh đã nắm chặt lấy đôi tay bê bét máu của A Định dù ý thức đã không còn từ lâu.

Thầy hiệu trưởng của trường không dám nhìn thi thể của cậu, nó thương tâm đến mức không một ai có thể tưởng tượng ra nỗi đau mà cậu đã chịu đựng trong suốt quá trình bị tra tấn.

Rồi câu chuyện cũng bắt đầu lan rộng, đầu tiên là truyền ra khắp trường, sau là lên trang đầu của mặt báo. Cảnh sát vào cuộc, triệu tập đám cá biệt kia về để điều tra, danh tiếng của trường cũng từ đó sụt giảm trầm trọng, phụ huynh đều lũ lượt rút hồ sơ để bảo vệ mạng sống cho con em mình.

Lê Hứa Vĩ đem khuôn mặt chằng chịt vết thương lên trường, khuôn viên vắng bóng học sinh như khu bỏ hoang, không khí ảm đạm đến buốt gáy.

Anh trải qua một chuyện chấn động như thế, tận mắt chứng kiến người bạn thân của mình chết đi với cơ thể không còn ra hình ra dạng, thì việc đi học trong một ngôi trường vắng tanh thế này không phải là điều gì quá đáng sợ.

Chỉ là, dù cho anh có đi đến ngõ ngách nào trong trường, anh cũng đều gặp ảo giác nhìn thấy bóng dáng của A Định đang đi cùng, nhưng trên mặt cậu không có máu, chỉ có một nụ cười thật tươi, không vướng bận. Song, anh không chỉ tưởng tượng ra hình ảnh vui vẻ ấy của người bạn thân nhất mà còn bị ám ảnh bởi cảnh tượng cậu nằm chìm nghỉm trong vũng máu, chết không nhắm mắt. Cảnh tượng đó sẽ xuất hiện mỗi khi anh nhìn thấy ngoại cảnh chung quanh mình có chất lỏng màu đỏ tụ lại thành vũng trông như máu. Anh sẽ có biểu hiện run rẩy, sợ sệt, thở gấp, trong đầu hiện ra vô số ký ức đứt quãng, chớp nhoáng và những giọng nói ngổn ngang, tranh nhau xào xáo trong đầu.

Có lẽ ảo giác sinh ra là do chấn thương tâm lý hậu bị bạo lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro