Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn Chân Ngắn

"Danh sách hội thao ư?"

"À, cái này là hội thao sắp diễn ra."

"Sao tôi không nghe ai nói về sự kiện này vậy?"

Cô vừa hỏi, tiện tay cầm lên xem.

"Đã có cả danh sách luôn sao?"

"Sao tôi không biết, tôi muốn tham gia."

"Tiểu Nhi không cần thiết phải tham gia những sự kiện như này. Nắng nôi, lại mệt cả người."

"Nói vậy là anh không muốn cho tôi đi ư?"

"Chân ngắn như vậy, em nhắm chạy được không?"

Lê Hứa Vĩ cười khẩy, ánh mắt rõ ràng đang thách thức sức chịu đựng của cô.

"Này đừng có khinh người, chân ngắn như tôi ngày xưa còn đại diện trường tham gia hội thao thành phố, anh còn không dám chạy đua với tôi."

"Xí, đừng tưởng chân dài là ngon."

Thời sinh viên, Quý Thanh Nhi từng đại diện cho trường thi giải điền kinh cấp Thành phố. Cô đã rất xuất sắc giành được huy chương vàng và mang về một số tiền không nhỏ.

"Hứa Vĩ, Hứa Vĩ xem em này..."

Một tay cầm huy chương, một tay cầm hoa và giấy khen phi thẳng đến.

"Thấy sao thấy sao? Có giỏi không?"

Thanh Nhi mang theo gương mặt hớn hở, muốn mau chóng khoe giải thưởng của mình.

"Ghê vậy. Chúc mừng bạn chân ngắn đã được giải nhất nhé."

"Xời, chân ngắn nhưng có võ đấy nhé. Sao nào, chân dài có muốn chạy đua với chân ngắn không?"

Cô đưa ngón trỏ về phía Lê Hứa Vĩ, rồi lại đưa ngón cái chỉ về mình.

"Thôi. Tôi dẫn em đi ăn mừng, thi thố gì tầm này."

"Có thật là muốn mời đi ăn không? Hay là kiến cớ? Không dám đua chứ gì, haha."

"Sao cũng được. Thế em không tính đi ăn à? Vậy thôi, tôi đi ăn một mình."

"Có chứ. Nào nào đã mời thì không được nuốt lời."

"Vậy thì thi. Tôi với em."

Cô khựng lại mốt chút: "Anh nói gì cơ? Anh với tôi á?"

Anh giơ ngón tay cái ra trước mặt cô: "Ừ. Tôi sẽ thi chạy với em."

"Chốt kèo. Ai thắng thì được gì nào?"

"Phải chấp nhận hình phạt từ người thắng cuộc."

"Ha, chuyện nhỏ."

"Ok. Thi ngay-bây-giờ nhé."

Anh nhấn mạnh từng chữ. Song liền xoay cổ, ưỡn người một chút để giãn cơ, chuẩn bị cho một trận đấu.

"Hả! Có cần gấp thế không? Chiều cũng được mà. Anh không bận việc gì hả?"

"Tôi rảnh, không có lịch họp quan trọng. Chỉ là tôi hơi gấp để được chứng kiến chân ngắn chạy thắng tôi thôi."

"Ha, anh sẽ sớm thấy thôi."

"Ừ, đi thôi. Ra sân vận động nào."

Trên đường đến sân vận động, cả hai không nói với nhau lời nào. Chẳng phải vì họ giận nhau, chỉ là họ đang che giấu một dòng suy nghĩ trong đầu: "Mình chắc chắn sẽ thắng! Bất khả chiến bại."

Hai người họ hiên ngang bước vào sân vận động, mặt cao tít trời. Ung dung tự đắc hẳn một vận động viên chuyên nghiệp.

9 giờ sáng, nắng chưa kịp gắt. Sân vận động to lớn lẻ loi đôi bóng người.

Vì quyết tâm chiến thắng, cả cô và anh đều mặc sẵn trên mình hai bộ đồ chạy để hỗ trợ trong việc thi đấu. Cả hai tức tốc vào vị trí, đôi mắt toé lửa sẵn sàng nghênh chiến.

"Tôi không nhường đâu đấy."

"Xí, ai cần anh nhường?"

Thanh Nhi mang theo ánh mắt kiên định. Nhìn chằm chằm về vạch đích.

"Tôi đếm nhé."

"1...2...3."

"Chạy."

Lê Hứa Vĩ chạy thật nhanh, ngày càng tăng tốc để nhanh chóng chạm đến vạch đích. Song, Quý Thanh Nhi chẳng kém cạnh gì, cô liên tục chạy sát nút anh.

Cả hai cân tài cân sức, không ai nhường ai. Hai bóng người chạy như lướt gió, đôi chân họ nom như bốc cả khói, mờ mịt cả đường đua.

Nhưng đến cuối chặng, Lê Hứa Vĩ vẫn là người về đích trước, Quý Thanh Nhi vẫn về sau một đoạn ngắn. Hai người cùng thả trớn một đoạn dài rồi mới dừng hẳn.

"Hộc..."

"Tôi thắng rồi nhé."

Lê Hứa Vĩ khẳng định lại kết quả, lời nói bị những tiếng thở dốc chen vào. Đã lâu lắm rồi anh mới chạy đến nhừ cả người ra thế này, cảm giác thật sự rất sảng khoái.

"Ha...mới thắng...có một trận thôi. Còn 2 trận nữa lận. Vẫn chưa phân định được đâu."

Thanh Nhi mặt mày nhăn nhó, 2 tay chống hông thở hổn hển.

"Phù, được thôi. Tôi chắc chắn sẽ thắng hết 3 trận."

"Ha, để rồi xem. Ai nhanh hơn ai."

Vừa ngồi trên cỏ, Thanh Nhi đưa mắt nhìn xa xăm, suy tư gì đó."

Thời gian giải lao 5 phút trôi qua, sức lực giờ đã được sạc đầy trở lại, nhiệt huyết ban đầu quay về. Định rằng cuộc đua này sẽ thật gay cấn.

"Nào, tiếp trận tiếp theo đi. Lần này tôi đếm."

"Ừm, em đếm đi. Không ăn gian nhé!"

"Anh nghĩ tôi là ai mà ăn gian?"

Một lần nữa, cả hai hùng hổ vào vị trí xuất phát.

Ai đứng đường người ấy, như một trân thi đấu thực thụ.

"Chuẩn bị."

"1...2..."

Số 3 vẫn chưa được thốt ra thành tiếng, đôi chân ngắn của Quý Thanh Nhi đã phá luật mà chạy trước.

Lê Hứa Vĩ chững lại vài hồi, cuối cùng cũng đã nhận ra cô ăn gian nên liền nháo nhào đuổi theo.

Quý Thanh Nhi chạy nhanh như chó đuổi. Đến khi còn vài sải chân nữa là tới đích thì có một cơn gió mạnh vụt qua.

"Chạm đích!"

Hứa Vĩ đứng ở cuối đường đua, hô to khẩu lệnh.

Thanh Nhi đứng sững sờ không nói gì. Sao đã ăn gian rồi lại còn thua!?

Không ngờ bàn chân cô vừa chạm vạch đích thì cái tên cao ngòng kia đã vượt qua vạch đích từ bao giờ, trong lòng cô nổi cơn thịnh nộ.

"2-0."

Anh lên tiếng, đọc thật to rõ điểm số. Điểm số chung cuộc rõ ràng đã nghiêng về anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro