Bạch nguyệt quang
"Hứa Vĩ chú, sẽ cho Tiểu Nhi tất thảy. Trái tim chú, giao phó cho Tiểu Nhi cả."
Cô nhìn vào mắt anh hồi lâu, mím môi, hai tay buông thả quả sồi. Dơ hai tay ngỏ ý muốn bế, muốn ôm.
"Về...Tiểu Nhi...lạnh."
"Được."
Anh đỡ lấy cơ thể cô, nhấc bổng như nhấc một chú mèo nhỏ. Cô cuộn tròn trong bờ vai anh, đặt cằm lên hõm cổ, mắt nhắm nghiền.
"Em khóc mệt rồi, dựa vào người chú, ngủ đi."
Cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng dịch mặt lại gần hõm cổ anh. Hút lấy hơi ấm của anh.
Tại một căn phòng duy nhất còn sáng đèn. Căn phòng ấy như tia lửa duy nhất còn sót lại trong đống than đen.
Tia mắt của cậu ấy dừng chân tại khung cảnh tình tứ dưới khu vui chơi, tâm khảm như rơi vào vực thẳm không đáy.
Du Cố Hàn đứng ngoài ban công từ lúc nào. Anh chỉ cười khinh. Tự khinh bản thân mình.
"Em có lẽ, không thuộc về anh rồi." Anh đã sớm nhận ra. Quý Thanh Nhi ở bên cạnh anh không buông thả giống khi bên Lê Hứa Vĩ.
Bàn tiệc nãy giờ vẫn chưa được dọn. Ngược lại...còn tăng thêm số chai bia rỗng từ trong ra ngoài. Cố Hàn uống hết chai này lại cầm đến chai khác uống sạch. Anh hiện giờ, trông rất bất cần. Có lẽ là vì say, cũng có lẽ là vì tình.
Trái ngược với tậm trạng của Du Cố Hàn lúc này. Căn nhà đối diện lại rất vui vẻ. Suốt cả đoạn đường cô không nhúc nhích. Anh tưởng cô ngủ nên định để cô vào phòng.
Ai ngờ vừa vào đến nhà, cô lại khôi phục dáng vẻ nhí nhố của bản thân.
Trên bàn có một tô kẹo dẻo trái cây. Cô chạy ù lại bốc lấy một nắm lớn. Cho vào túi áo ngủ rồi đi sang nhà đối diện gõ cửa. Lê Hứa Vĩ ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng cũng không nói gì.
"Cốc cốc cốc."
"Cạch."
"Thanh Nhi?" Cố Hàn nhìn cô chăm chăm, chất giọng vẫn trầm ấm, điềm đạm và thư sinh như thế.
Từ khi cô đi, anh uống hết chai này đến chai khác. Nhưng không vì thế mà giọng anh khàn hay gằn.
Đối với Du Cố Hàn mà nói...Quý Thanh Nhi chính là ngoại lệ của anh. Là người khiến anh chỉ muốn cho đi sự dịu dàng, là người con gái đặc biệt với anh. Đặc biệt đến nỗi...chỉ một hành động nhỏ cũng sợ làm cô không vui.
Chỉ khi tiếp xúc với cô anh mới cảm nhận được hơi ấm của cuộc sống. Cô là lí do đầu tiên và duy nhất khiến anh muốn bảo vệ, nâng niu, vui vẻ chờ đợi.
Nói trắng ra, Quý Thanh Nhi chính là 'bạch nguyệt quang' của cậu. Là người mà cậu có thể ngắm, có thể đứng nhìn từ xa, nhưng lại không bao giờ có thể ôm lấy, không bao giờ được nắm tay họ vẽ ra một chuyện tình đẹp.
Cô lấy kẹo từ trong túi áo ra. Cầm bằng 2 tay đưa lên trước mặt Du Cô Hàn.
Cậu vẫn chưa hiểu cô muốn làm gì, chỉ thấy hai gò má ngày càng đỏ ửng vì say của cô.
Cô nghiêng đầu cười tít mắt: "Cho anh đẹp trai nè."
Cậu ngưng lại vài giây. Cuối cùng xoè tay ra nhận lấy, chỉ nói cảm ơn cô rồi thôi.
Cậu thấy thật kì lạ, bình thường rất muốn tán gẫu với cô, nhưng khi cô bắt chuyện, cơ thể lại trở nên cứng đờ. Khuôn miệng không tài nào điều khiển được.
"À Thanh Nhi này."
Vừa nghĩ ra gì đó, cậu định lên tiếng gọi cô lại thì bị ngắt ngang vì cô xoay lưng rời đi.
Cô đi về nhà không quên tạm biệt: "Bye anh đẹp trai."
Du Cố Hàn đứng chết sững ở đó.
Lúc cậu không biết nói gì, cô lại ở ngay trước mắt. Lúc cậu muốn nói gì đó, dường như là muốn tỏ bày, cô lại vô tình quay lưng bỏ đi. Rõ ràng là ông trời không thương cậu, là định mệnh bỏ rơi cậu.
Không đúng. Phải là anh chẳng mạnh mẽ, chỉ hèn nhát làm con sâu suốt đời trong bóng tối không chịu phá kén. Anh không dám ngỏ lời trong lòng với cô.
Anh sợ cô bỏ đi. Anh sợ nếu nói ra, sau này đến cơ hội làm bạn cũng không có. Anh sợ cô sợ anh, sợ cô tránh xa anh, né tránh anh. Sợ...sợ cô không chấp nhận. Anh cũng sợ chính bản thân mình.
Chính vì sự hèn nhát của anh đã khiến chính bản thân anh phải dằn vặt ngày đêm suốt sáng.
Nhưng vì anh thích cô, yêu cô nên chỉ có thể tự gặm nhắm nỗi đau.
Quý Thanh Nhi chỉ để lại cho Du Cố Hàn tiếng sập cửa và sự cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro