Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

040



"Xin chào mọi người,tôi là Lee-Faker-Sanghyeok."

"Rất vinh hạnh cho tôi ngày hôm nay khi có cơ hội tham dự buổi đối thoại về chủ đề "E-sport" tại trường."


Buổi đối thoại diễn ra hết sức suôn sẻ vượt ngoài mong đợi của Hyukkyu.

Đến khi câu hỏi cuối cùng được đưa ra cũng là lúc Hyukkyu có thể thở phào nhẹ nhõm.

Mặc dù đây không phải lần đầu Hyukkyu chứng kiến dáng vẻ nghiêm túc với công việc của bạn người yêu Sanghyeok nhưng không thể phủ nhận được rằng Lee Sanghyeok mặc vest và trả lời phỏng vấn vẫn là một cái gì đấy.

Hôm nay bạn người yêu của Hyukkyu khoác lên mình một bộ vest đen bảnh bao cùng chiếc cà vạt màu xanh nước biển.Hyukkyu phải thừa nhận rằng,bạn mặc như thế rất là điển trai.

Khác hẳn với hình ảnh mặc áo thi đấu hay áo phông thường ngày.

Nhìn bạn người yêu được vây quanh bởi vô số lời tán dương cùng những ánh mắt ngưỡng mộ,Hyukkyu đột nhiên cảm thấy lòng mình dâng lên một nỗi tự hào to lớn.

Em giống như trở thành bậc làm cha làm mẹ.

"Đây chính là Lee-Faker-Sanghyeok,tuyển thủ duy nhất trên thế giới có 5 cup Worlds và là người đầu tiên bước vào đại sảnh huyền thoại đấy."

"Đây chính là bạn trai tui đó."

Lee Sanghyeok đứng trước tình yêu,lòng mến mộ của mọi người chia sẻ về hành trình của bản thân,truyền cảm hứng đến những người trẻ,những người đang nuôi giấc mơ được thi đấu trong môi trường chuyên nghiệp đỉnh cao.

Có lẽ...

Hyukkyu đã cảm nhận được "sức hút của Thần" mà người ta thường hay nói rồi.


"Sanghyeok à..."

"Hyukkyu à"

"Sao tự dưng lại ôm tớ."

"..."

"Tự dưng muốn ôm thôi,bạn không thích à."

"Tớ thích mà ."

Vùi mặt vào hõm vai của bạn người yêu,không cần nhìn thì Hyukkyu cũng biết thừa bây giờ Sanghyeok của em đang cười tươi hơn hoa.

Khi chỉ còn hai đứa trong phòng chờ,Hyukkyu đã không kiềm được lòng mình mà nhào vào lòng Sanghyeok.

Để hỏi tại sao ấy hả,thì chỉ là do em thích thế mà thôi.

Chứ không phải là do Hyukkyu hôm nay dính ngải mèo hơi nặng hả.

Suỵt...


Dựa cả cơ thể vào người bạn người yêu,Hyukkyu đem toàn bộ trọng lực của cơ thể chuyển sang người Sanghyeok.

Sanghyeok nhà ta cũng thuận thế mà bế Hyukkyu lên rồi cả hai cùng ngồi trên một chiếc ghế nhỏ.

"Hôm nay bạn vất vả rồi."

"Bạn cũng vất vả rồi,Hyukkyu."

Nói xong câu cũng là lúc cơ thể Hyukkyu như bị rút cạn sức lực,mệt mỏi tựa đầu và người Sanghyeok.

Cuối cùng sau bao ngày tháng vất vả,Hyukkyu cũng có được khoảng thời gian nghỉ ngơi.

Tất cả là do Lee Sanghyeok.

Đúng vậy,tatcaladoleesanghyeok.

Chỉ khổ cho Sanghyeok nhà ta,biết bạn mệt nên chỉ dám lo lắng mà canh bạn nghỉ ngơi một chút.

Những hôm thấy bạn người  yêu thức khuya lại còn tìm tới cà phê,thứ đồ uống mà bạn ghét làm cho Sanghyeok xót ơi là xót.

Nhưng Sanghyeok chẳng biết làm thế nào ngoài việc cỗ gắng giúp đỡ bạn nhiều nhất có thể.

Nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng bạn người yêu,Sanghyeok cũng tranh thủ nghỉ ngơi một chút.

Buổi đối thoại mặc dù diễn ra không dài nhưng vẫn khiến cho Sanghyeok cảm thấy khá mệt mỏi.

Nhất là khi sự kiện này còn do Hyukkyu phụ trách,anh không dám có một chút lơ là đâu nha.

Hiếm lắm mới có cơ hội đường đường chính chính tiếp xúc với bạn,tham gia sự kiện cùng bạn,nên Sanghyeok trân trọng nó lắm.Là con người thì ai chẳng muốn thể hiện một bản thân tốt nhất trước mặt người yêu.

Bằng chứng là khi mèo đen họ Lee thấy lạc đà họ Kim nhìn mình chăm chú,thể hiện rõ tự hào thì miệng đã âm thầm nhếch lên tận trời rồi.

Cứ thế,Lee Sanghyeok ôm chú lạc đà bông của mình vào trong lòng mà chìm vào một giấc ngủ nông.


*Cốc* *Cốc* *Cốc*


Tiếng gõ cửa ồn ào đã kéo Hyukkyu khỏi giấc ngủ.

Ngẩng đầu,rời khỏi lồng ngực ấm áp của bạn người yêu,Hyukkyu vẫn còn đang trong trạng thái mơ màng chưa tỉnh hẳn.

"Thầy Kim có ở trong phòng không ạ."

Thôi chết có người.

Tiếng người ở bên ngoài cánh cửa chính thức đưa hồn vía Hyukkyu trở về thân xác.

Bật dậy ngay lập tức,Hyukkyu vội vàng đánh thức Lee Sanghyeok dậy.

Luống cuống với tình thế hiện tại,Hyukkyu âm thầm hối hận khi chưa nghĩ đến việc sẽ có người tìm em mà lại đem bạn người yêu đến phòng nghỉ của bản thân.

Nếu như bây giờ có người nhìn thấy em và tuyển thủ Faker ở cùng nhau.Chẳng cần suy nghĩ cũng biết nó sẽ tạo ra làn sóng lớn như thế nào.

Nhất là khi vẫn còn cánh truyền thông đang ở trường học.

Vò vò mái tóc bồng bềnh của mình,Hyukkyu tạm thời chưa nghĩ ra cách gì để biện hộ cho tình huống này.

Không dấu được thì ta "dấu" đi.

Nhỉ...

Sanghyeok mới kịp tỉnh ngủ đã bị ánh mắt của Hyukkyu tấn công.Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Sanghyeok nhà ta đã bị bạn người yêu kéo một mạch đến bên tủ chứa tài liệu.

Sau một loạt thao tác nhanh gọn,Sanghyeok bằng một cách nào đó đã yên vị bên trong chiếc tủ chật hẹp chất đầy bài kiểm tra của Hyukkyu.


"Mời vào"

"Sao hôm nay thầy Kim lại đóng cửa phòng thế."

"À tôi vừa giải quyết chút vấn đề cá nhân ấy mà."

"Mà thầy Choi có chuyện gì mà tìm tôi thế."

"À tôi quên đưa cho thầy tập đề cương và bài tập cho lớp của thầy tuần này ấy mà."

"Haha hôm nay thấy thầy đóng cửa tôi còn tưởng thầy đang nhốt ai trong phòng cơ."

"Thầy cứ đùa,làm gì có chuyện đó..."

Liếc qua chiếc tủ nằm cuối phòng,Hyukkyu cảm thấy hơi chột dạ đó nha.

"Vậy để tôi cất hộ thầy đống đề cương này vào trong tủ nha."

"KHÔNG được."

"T-Thầy cứ để trên bàn,tôi sẽ cất sau."

Hyukkyu không kìm được sự hoảng hốt của mình mà vội ngăn cản người đồng nghiệp tiến gần đến chiếc tủ nhỏ.

Thề với Chúa,chưa bao giờ nhịp tim của Hyukkyu lại đập nhanh đến thế.

Em nhớ lúc Sanghyeok ngỏ lời yêu với em,tim của em cũng đâu có đập nhanh đến vậy.

Thật may nắm rằng thầy Choi không chút mảy may nghi ngờ với biểu hiện khác lạ của em.Nếu không,Hyukkyu không biết sẽ phải ứng phó thế nào.

Sau khi tiễn người đồng nghiệp ra khỏi phòng,Hyukkyu ngay lập tức khóa trái cửa phòng lại.


"Dọa chết tớ rồi."

Vừa nói,Hyukkyu vừa vuốt ngực để ổn định lại hơi thở.

"Nhưng Hyukkyu có thấy vừa rồi khá kích thích không."

Trái ngược với bạn người yêu nơm nớp lo sợ,kẻ đầu sỏ cho mọi câu chuyển vẫn đang có tâm trạng rất tốt.

Lần đầu trải qua cảm giác yêu đương vụng trộm thế này,Lee Sanghyeok thừa nhận rằng vẻ lo trước lo sau của Hyukkyu thực sự rất đáng yêu.

"Chẳng kích thích tí nào."

Lạc đà bông nhà ta hơi cáu rồi nha.Em thì sợ lộ còn bạn người yêu thì lại tỏ vẻ như chẳng có gì.

"Nếu lộ ra thì sao chứ,bạn chẳng để ý gì cả..."

Hyukkyu không sợ lộ chuyện em và Sanghyeok yêu nhau,em chỉ lo sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của bạn người yêu mà thôi.

Hôm nay được chứng kiến tận mắt sự nổi tiếng cũng như một phần những áp lực mà bạn phải đối mặt,Hyukkyu không muốn bạn người yêu gặp phải sự cố gì đó không đáng có.

Nhưng em ơi,em đâu phải ai khác,em là tình yêu của Sanghyeok mà.

Chuyện hai người yêu nhau cũng đâu phải sự cố,mà đó là tình cảm đến từ hai phía mà.

"Vậy thì chúng ta công khai thôi."

"Không được đâu,giờ chưa phải lúc..."

"Vậy đến bao giờ mới là thời điểm thích hợp cho chúng mình."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro