Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

030


Nóng mắt tắt nụ cười.

Đó là câu nói hình dung chính xác nhất khi nói về "hội đồng quản trị" của Hyukkyu khi củ cải trắng mình nâng như nâng trứng,hứng như hứng hoa lại tay trong tay với người nào đấy trong căngtin trường.

Rõ ràng vừa hôm trước họ vẫn còn chắc mẩm với nhau Lee Sanghyeok còn chán mới có thể chạm vào ngoan xinh yêu của họ.

Nhưng chuyện gì đã xảy ra ngoài tầm kiểm soát của họ vậy.

Ủa họ báo chính quyền đòi replay lại tình huống hôm qua có được không.

Giờ họ ra chụp bao tải bắt cóc tên họ Lee kia rồi tra khảo một trận thì có bị kỉ luật không nhỉ.

Ánh mắt hội đồng quản trị nhìn bạn học Lee muốn có bao nhiêu sát thương có bấy nhiêu.Cảm tưởng chỉ cần hở ra là Lee Sanghyeok sẽ xong đời với họ vậy.

Ngồi trong căng tin cùng Hyukkyu,Lee Sanghyeok cảm nhận được sau lưng mình là bao nhiêu ánh mắt thù địch.

Cậu cảm tưởng nếu như ánh mắt có thể hóa hình thì Lee Sanghyeok bây giờ sẽ chẳng khác nào con nhím,bị đâm tùm lum.

Đúng là muốn có được những thứ người khác không có thì phải chịu được áp lực mà người khác không chịu được.

Bị đâm thành cái sàng mà có được Hyukkyu thì Sanghyeok nhà ta sẵn sàng nằm ngửa ra chịu đựng.

Miệng mèo xinh kể từ khi cùng Hyukkyu ăn trưa ở căng tin chưa biết hạ xuống là như thế nào cả.

Niềm vui chẳng thể dấu nổi trong ánh mắt ấy.Sanghyeok nhà ta vui ơi là vui.

Vui vì sau bao nhiêu ngày tháng thầm thương trộm nhớ,sau bao nhiêu ngày ghen nổ đom đóm mắt với những bóng dáng xung quanh Hyukkyu.

Cuối cùng thì Lee Sanghyeok cũng đã có được danh phận cho riêng mình.

Sĩ nhất trường gọi tên Lee-sĩ-Sanghyeok.

Mắt Sanghyeok chỉ biết nhìn vào một hướng duy nhất mà thôi,đó chính là nơi có Hyukkyu.

Người ta thường bảo,đôi mắt chẳng biết nói dối vậy nên dù hội đồng quản trị của Hyukkyu nhà ta chẳng ưa gì Sanghyeok nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của cậu dành cho Hyukkyu.Họ chỉ biết ngậm ngùi mà mắt nhắm mắt mở nhìn Sanghyeok le ve Hyukkyu yêu dấu.

Ai cũng ngầm hiểu với nhau rằng Lee Sanghyeok có thể đem lại cho Hyukkyu thứ tình cảm chân thành nhất.

Quay trở lại với hai nhân vật tâm điểm của trường

Hyukkyu cũng cảm thấy ngại ngùng lắm đó chứ.

Yêu hội trưởng hội học sinh đồng thời là nhân vật nổi tiếng nhất trường áp lực thật đấy.

Hyukkyu sẽ không nói với mọi ngươi rằng khi thấy mọi người há hốc miệng khi em và Sanghyeok tay trong tay,em cảm thấy hơi thành tựu đó nha.

"Thần" cuối cùng cũng phải quỳ dưới chân của "búp bê".

Không tránh né,cũng chẳng có cách nào tránh né nó.Như một quy luật tự nhiên vậy.

Là định mệnh của trời,là duyên trời tác hợp.

Kể từ khi xác định tình cảm của mình dành cho Sanghyeok,em hơi lo ngại về "hội đồng quản trị" của mình.

Nhưng thật may mắn, có lẽ họ cũng cảm thấy em chọn đúng người,có phải không.

Nắm chặt lấy tay bạn người yêu,Hyukkyu chưa bao giờ cảm thấy sự tự tin về lựa chọn của mình nhiều như lúc này.

Chắc chắn hơn cả câu tiếng anh em chọn trong đề kiểm tra hôm nọ,nhiều hơn cả đề toán em đã giải cả chục lần.

Có lẽ bây giờ hai đứa còn rất trẻ.Họ còn cả tương lai rộng mở phía trước.

Đi càng nhiều thì cám dỗ càng nhiều.Hyukkyu không sợ thời gian,em chỉ sợ lòng người thay đổi.

Trước kia Hyukkyu rất sợ ma,nhưng càng lớn em càng nhận ra làm gì có gì đáng sợ hơn lòng người.

Ánh mắt lo lắng hiện lên trên gương mặt dễ thương của em,nhưng mà gương mặt thiên thần của em chỉ hợp với niềm vui thôi Hyukkyu ơi.

Sanghyeok mà đau lòng vỗ về yêu dấu của mình.Cậu sẽ không bao giờ cho phép muộn sầu ngấm vào đôi mắt đẹp như sao trời của bạn.

Hyukkyu ngước mắt lên nhìn Lee Sanghyeok,như muốn hỏi bạn nỗi lo lắng trong lòng mình.

Sanghyeok hiểu chứ,cậu hiểu hết tất cả những gì Hyukkyu đang nghĩ chỉ thông qua ánh mắt của bạn.

Đừng lo,yêu dấu của tớ.

Tình cảm của tớ trời cao chứng giám.

Chẳng dám hứa "mãi mãi",chỉ dám hứa "cùng nhau".

Có người nói,tình cảm đến một giai đoạn nào đó sẽ nhạt đi.

Thật ra chẳng phải nhạt đi,mà là do họ quên đi những cảm xúc ban đầu.

Nhưng nếu hai trái tim lúc nào cũng hướng về nhau thì thời gian chỉ còn là khoảnh khắc.


Lee Sanghyeok từng đi qua rất nhiều nơi,gặp gỡ rất nhiều người.

Nhưng dù có đi xa đến mấy,trái tim của cậu chỉ biết hướng về một phía duy nhất.

"Có người đem lòng yêu cả dòng sông, vì chưa thấy biển cả.Nhưng cũng có người thấy cả dải ngân hà, nhưng trong lòng chỉ có một vì sao."

"Mùa đông này tớ không về được."

"Vậy thì để tớ đến bên bạn."

Mùa đông lạnh lắm,ngủ một mình thì hơi cô đơn.

Vậy nên tớ băng qua ngân hà,chạy về phía bạn.

Cùng cậu đi qua những tháng năm rực rỡ của tuổi trẻ.

Cùng cậu đi qua những ngày mình yên tuổi xế chiều.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro