Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

027




Kim Hyukkyu là một học sinh ngoan điển hình trong mắt các thầy cô trường trung học Mapo.

Em ngoan ngoãn,đáng yêu,lễ phép lại có học lực giỏi.

Và ai lại không thích một cậu học trò như thế cơ chứ.

Đối với sự yêu thích cùng những đặc quyền không phải ai cũng có mà các thầy cô dành cho em,Hyukkyu tỏ vẻ chỉ thích nhất là được cầm trên tay chiếc chìa khóa sân thượng của trường mà thôi.

Trường trung học Mapo với cơ sở vật chất đầy đủ sẽ không thiếu của học sinh một căn phòng tự học.Nhưng do tỉ lệ bị những ánh mắt chăm chú làm phiền khi Hyukkyu xuất hiện trong phòng tự học quá lớn khiến em không thể tập trung hoàn toàn vào bài học của mình được.

Hyukkyu biết rằng mình xinh yêu mà.

Phải không.

Chuông tan học vừa vang Kim Hyukkyu của chúng ta đem hết sách vở nhét vào cặp,chỉ để lại những quyển sách chưa cần đến.

Hôm nay Hyukkyu sẽ phải giải quyết xong đống này.

Tan học cũng có khá nhiều học sinh giống Hyukkyu sẽ ở lại học thêm,nhưng khác với mọi người đích đến của Hyukkyu chính là sân thượng rộng rãi yên tĩnh phù hợp với em.

Sân thượng thường không có người nhất là giờ tan học,hoặc là do không phải ai cũng có thể đặt chân đến đây.

Để tránh những rủi ro không đáng có,nhà trường đã khóa cửa sân thượng mặc dù nơi đây được thiết kế như một phòng tự học ngoài trời.

Phải là những học sinh ưu tú hoặc được yêu quý lắm mới có thể được phép học tập tại đó.

Đặc quyền của kẻ mạnh.Là thứ mà không phải người nào cũng có được.

Hyukkyu phóng tầm mắt nhìn ra khoảng không trước mặt,khép nhẹ cánh cửa lại,đến lúc về còn hai tiếng nữa nên vẫn có thể ngồi đây đọc thêm xíu sách.

Em tự tìm một chỗ tựa lưng mà ngồi xuống.Hyukkyu lấy sách vật lí ra,đọc một hồi rồi làm bài tập.Sau lại lấy sách tiếng anh,thấp giọng học từ vựng.

Sân thượng hiu vắng là nơi rất tốt để học thuộc.Em ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy bầu trời xa xăm.Hoàng hôn dần buông lơi theo chiều gió cuối cùng chỉ để lại một ánh chiều tà.

Hyukkyu ngồi giữa không gian vắng lặng,chỉ có em phát ra động tĩnh.

Nhưng có thật là thế không.


Cách một bức tường Lee Sanghyeok nghe loáng thoáng giọng ai đó đang đọc từ vựng,phát âm nhẹ nhàng nhưng lại có độ chuẩn xác,đọc đi đọc lại nhiều lần.

Đánh thức cậu.

Sanghyeok mở mắt ra thấy có chút quen tai,trong đầu liền hiện lên một bóng dáng của chàng thiếu niên nọ.

Nếu như đó chỉ là một bạn học bình thường,Lee Sanghyeok sẽ yên lặng mà tiếp tục ngủ.

Nhưng đó lại là cậu ấy,cơ hội vàng ngọc này là thứ Lee Sanghyeok cầu cũng chẳng được.

Ngày thường xung quanh Hyukkyu được bao quanh bởi rất nhiều vệ tinh,cậu cũng muốn chen vào nhưng đâu có được.

Ngồi bật dậy khỏi chiếc ghế,Sanghyeok nhà ta rón rén di chuyển cơ thể đến bên cạnh bạn.

Đến khi khoảng cách giữa cậu và bạn chỉ cách nhau 2m,Sanghyeok mới đưa tay lên miệng giả vờ ho một tiếng.


Đang đọc đến từ "Conceited " Nghĩa là kiêu ngạo Hyukkyu thoáng nghe thấy tiếng động khe khẽ nên hơi dừng lại.

Đầu ngón tay níu chặt trang sách,Kim Hyukkyu nhà ta ngó trái ngó phải,đợi một chút lại chẳng nghe được gì,có lẽ em nghe nhầm chăng.

Sau "Conceited" là gì nhỉ.

À là "Lovely".

"Lovely".

"Khụ khụ."

Giọng đọc im bặt.

Sanghyeok nghe được động tĩnh nhỏ,cậu ấy hình như là bỏ quyển sách xuống.

Kim Hyukkyu chắc chắn trên sân thượng còn có người khác.

Ngoảnh đầu ra phía sau,Hyukkyu bắt gặp một hình bóng quen thuộc,cái người đang dựa lưng vào chiếc ghế dài phía sau,mắt vẫn chưa tan hết cơn buồn ngủ chẳng phải là Lee Sanghyeok hay sao.

Cái người Kim Hyukkyu muốn không biết cũng không được.Cái người nổi như cồn ấy có khi nào không phải là tâm điểm của sự chú ý đâu.

Vì em đã ghim hình bóng ấy vào trong lòng cả ngàn lần rồi.

Đừng hiểu lầm

Không phải vì yêu quý,mà là thù ghét.

Cái người mà em ghét cay ghét đắng,mỗi lần gặp mặt hận không thể nhảy lên cào cái vẻ mặt kiêu ngạo của cậu ta đang ngồi trong không gian riêng của em.

Lee Sanghyeok lười biếng nhìn thiếu niên trước mặt:"Hyukkyu,thật là trùng hợp."

Sự trùng hợp này Hyukkyu từ chối có được không.

Nở một nụ cười muốn có bao nhiêu miễn cưỡng có bấy nhiêu.

là một người lịch sự,Hyukkyu chỉ có thể đáp lại lời chào hỏi của Sanghyeok 

"Bạn học Lee,thật trùng hợp."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro