Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

018







Kim Hyukkyu là học sinh mới chuyển đến của trường trung học trọng điểm nổi tiếng của Seoul.

Ngôi trường nổi tiếng với bề dày thành tích cùng với chất lượng giảng dạy hàng đầu của mình.

Do tính cách có phần hướng nội nên em chưa thể hòa nhập được vào môi trường mới.

Nhưng ngay từ khi mới vào trường,Hyukkyu đã được bạn cùng bàn cảnh báo rằng.

"Cậu nên tránh xa người tên Lee Sanghyeok. "

Điều này đã khiến Hyukkyu không khỏi  tò mò về con người tên Lee Sanghyeok này.

Nhưng cũng chẳng để Hyukkyu cảm thấy tò mò quá lâu.

Trong buổi sáng thứ hai đầu tiên kể từ khi Hyukkyu chuyển đến trường,cậu đã biết Lee Sanghyeok là ai.

Buổi sáng hôm ấy là một ngày có thời tiết vô cùng đẹp.

Nắng vàng rực rỡ trên những tán lá cây xanh mướt tuyệt đẹp.

Hyukkyu nghe thấy cái tên cậu đã để ý từ khi nào.


"Lee Sanghyeok "

"Các em cùng chào đón học sinh tiêu biểu nhất của chúng ta trong tuần qua lên phát biểu ngay bây giờ. "

Ngước lên trên bục cao,nơi có chàng thiếu niên trông vô cùng quy củ với bộ đồng phục nghiêm chỉnh.

Dáng người mảnh khảnh cùng làn da trắng bóc càng được tỏa sáng rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời.

Bóng dáng chói mắt đó là hình ảnh mà Hyukkyu đến tận mãi sau này sau bao nhiêu năm vẫn chẳng thể quên được.

Chàng thiếu niên tràn đầy sức sống như hoa như tranh,mạnh mẽ xông vào trái tim non nớt của ai.

"Quả nhiên Lee Sanghyeok vẫn là Lee Sanghyeok,dù có như thế nào vẫn luôn là người đứng đầu."

"Tớ tưởng sau vụ lần trước cậu ta sẽ bị ảnh hưởng,nhưng không ngờ người ta lại đem về cho trường một giải nhất quốc gia."


Tiếng xì xào vang lên xung quanh Hyukkyu khiến Hyukkyu bỗng chốc quay trở về hiện thực.

Cố gắng xua tan những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu,Hyukkyu im lặng lắng nghe những lời bàn tán xung quanh về chàng thiếu niên tên Lee Sanghyeok này.

Sau một hồi,Hyukkyu cuối cùng đã đúc kết ra một số thông tin về Lee Sanghyeok .

Giàu

Giỏi

Nhưng tồi

Là những từ ngữ đơn giản nhất có thể dùng để miêu tả Lee Sanghyeok.

Trốn học,yêu đương,đánh nhau chưa gì là Lee Sanghyeok không dính phải.

Nhưng do khuôn mặt cuốn hút,gia thế giàu có cùng lực học siêu đỉnh của mình,Lee Sanghyeok có thể biến tất cả khuyết điểm của mình thành ưu điểm.
Người trước đi thì người sau đến.

Lee Sanghyeok cũng rất biết cách dùng thành tích của mình khiến cho nhà trường mắt nhắm mắt mở mà coi như không thấy.

Đánh nhau hả,không sao.

Một huy chương vàng toán là xong.

Cứ như vậy,cái tên Lee Sanghyeok trở thành một cái tên không cần biết là gắn vào câu chuyện nào cũng có thể biến nó trở thành chủ đề bàn tán.

Hyukkyu đã hiểu tại sao bạn cùng bàn lại nhắc nhở cậu về Lee Sanghyeok.

Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok không phải người cùng một thế giới.

"Như mặt trời và mặt trăng."


Cứ như vậy,Hyukkyu dần ổn định và quen dần với môi trường mới.

Mặc dù không quan tâm nhưng thi thoảng Hyukkyu vẫn nghe thấy một vài tin đồn về Lee Sanghyeok thông qua những cuộc trò chuyện của bạn bè.

Rằng

"Lee Sanghyeok lại giành giải thưởng về cho trường."

"Lee Sanghyeok chia tay bạn gái."

"Lee Sanghyeok dính tin đồn hẹn hò với hoa khôi trường."

Hyukkyu đứng trước những tin đồn ấy chỉ cảm thán một tiếng rồi thôi.

Khoảng cách giữa Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok chính là khoảng cách giữa mặt trời và mặt trăng.

Không liên quan.

Cũng...

Không với tới.



*****

Hôm nay cũng chỉ là một ngày như bao ngày khác đối với Hyukkyu.

Chỉ khác rằng ,hôm nay Hyukkyu ốm rồi.

Từ sáng sớm,Hyukkyu đã cảm nhận được cơn đau đầu cùng sự mệt mỏi khắp cơ thể.

Người cậu như bị xe tải cán qua,đau nhức.

Không cần kiểm tra nhiệt độ,Hyukkyu biết rằng mình đã bị sốt rồi.

Nhưng hôm nay chẳng phải một ngày thích hợp để ốm.

Hôm nay Hyukkyu có một bài kiểm tra quan trọng không thể vắng mặt.

Vậy nên mặc kệ cơ thể biểu tình,Hyukkyu vẫn cắn răng đến trường.

Tự nhủ hôm nay chỉ cần học nửa buổi,cậu sẽ dùng nửa buổi còn lại để nghỉ ngơi.

Khó khăn lắm,Hyukkyu mới có thể hoàn thành được bài thi của mình.

Vác thân thể nặng trịch của mình xuống phòng y tế của trường nhưng thứ Hyukkyu thấy chỉ có tờ giấy thông báo rằng phòng y tế tạm đóng cửa buổi sáng.

Tuyệt vọng chẳng thể giấu,Hyukkyu chẳng còn sức lực để về lại lớp.

Hyukkyu nhớ rằng,có một căn phòng chứa đồ thể dục sạch sẽ ngay trên tầng.

Vậy là Hyukkyu lại cố gắng dùng toàn bộ sức lực còn lại của bản thân mà tìm đến phòng thể dục,nơi có chỗ để em có thể nằm nghỉ tạm.

Kể từ khi nằm lên tấm đệm sạch,Hyukkyu chính thức chìm vào trong mơ hồ.

"Lạch cạch"

*Ai lại vào phòng thể dục giờ này thế nhỉ*

Hyukkyu nghe thấy tiếng bước chân từ từ tiến về phía mình.

"Thình thịch."

"Thình thịch."

Tiếng gì vậy

Thì ra là tiếng tim đập

Nhưng mà là của ai

Của mình hay của người khác

"Soạt"

Tiếng bao nilon bị xé vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng.

"Mát quá."

Một cảm giác mát lạnh lan ra toàn thân Hyukkyu khiến cho cậu không nhịn được mà thoải mái "ưm" một tiếng.

Ai đó đã dán lên trán Hyukkyu một miếng dán hạ sốt.

*Ai vậy*

Hyukkyu muốn hỏi ra thành tiếng nhưng não cậu hiện giờ đã không còn điều khiển được cơ thể nữa rồi.

Mệt mỏi thiếp đi,nhưng Hyukkyu vẫn chưa biết người đó là ai.Điều cuối cùng cậu nhớ chỉ là cái chạm nhẹ lên má cùng một thứ gì đó mềm mềm man mát áp vào trán.


"Ngủ đi,Hyukkyu."

"Đừng sợ,Hyukkyu."

"Tớ vẫn luôn ở đây."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro