1.
" Benny White"
Sau tiếng gọi của bà Giáo sư Minerva McGonagall. Một con bé dáng người nhỏ nhắn bước lên, mắt nó nhìn dác dáo nhìn xuống, da con bé trắng bóc, thật đối lập với màu tóc đen của nó. Nó ngại ngùng gãi gãi cái mũi cao của mình, khuôn mặt nhỏ hơi ửng đỏ lên vì dính phải đống ánh mắt của bọn người xa lạ.
Nó hơi mím môi, ngồi lên ghế, bà giáo sư liền vừa vặn đội cho nó cái mũ hình chóp phiên bản biết nói.
Cái nón phân loại cũ kĩ nhăn mặt trả lời, có vẻ đã rất khó khắn mới đưa ra được đáp án" Gryffindor".
Nó xoay người đứng dậy, chầm chầm đi về phía bàn của đống sư tử mắt ói lẫn bản mặt của thằng Potter.
" Con nhỏ đó vậy mà vào chung nhà với thằng Potter, thật tầm thường" Draco quay sang nói với Crabbe và Goyle. Nhưng hai thằng nhóc chả có gì là quan tâm, chúng nó chỉ chăm chú vào đĩa thịt gà trước mắt rồi vu vơ gục đầu cho vừa lòng thiếu gia nhà Mafoy.
" Mà cũng chẵng lạ gì, bọn nhà White tuy quyền lực thì vô số kể nhưng đầu óc thì nhỏ như trái nho vậy chúng mày à, tụi nó còn có cái tập tục hòa nhập với bọn Muggle cơ" Draco càng nói càng hăng" Chuyện này thật buồn cười, ba tao mà biết chuyện con nhỏ nhà White gia nhập vào đám Gryffindor chắc sẽ khinh thường lắm đây".
Khoảng cách hai đứa chỉ cỡ một hàng nên đương nhiên mọi lời mà Draco phát ra, Benny đều lọt tai.
Benny cúi đầu ăn, căm cụi ăn sạch chén cháo của mình, không có vẻ gì là quan tâm đến lời của thằng nhỏi nhà Mafoy. Cô không thích phiền phức, cãi với thằng đó chỉ tốn nước miếng chứ chẳng giúp nó khôn lên được tí nào.
Bỗng.
" Benny, mình gọi bồ là Benny được chứ?" Cô ngước đầu lên nhìn chủ nhân của giọng nói đó, ồ, ra là Harry Potter.
" Nếu bồ thích, tớ không phiền đâu" Vả lại cậu trai trước mắt cũng rất dễ thương nữa, đúng gu Benny rồi.
Benny nhìn tới chỗ hai người bạn của cậu" Chào các bồ, tớ là Benny White, hân hạnh làm quen"
" Tớ là Hermonie Granger, rất vui được làm quen"
" Còn tớ là Ron Weasley"
Sau đó tất cả đã được dẫn tới phòng của mình, trai ở dưới gái ở trên. Một đêm lặng lẽ trôi qua.
...
Tiết học đầu tiên được cô Mcgonagall dạy nhưng Harry và Ron đã đến muộn.
Họ mở cửa bước vào lớp, Ron vừa thở hổn hển vừa nói.
" Nhanh nào! Cậu không thể tưởng tượng mặt của côMcgonagall khi chúng mình vào lớp muộn đâu"
Ngốc, lo kiếm chỗ ngồi trước đi đừng nhiều chuyện như thế chứ tóc đỏ!!
Con mèo trên bàn giáo viên từ từ biến trở lại dạng người, chắc hai người họ sẽ sợ chết điếng đây, ai mà ngờ được giáo sư nhà mình lại biến thành con mèo để chờ trực họ chứ.
Tiết thứ hai là độc dược, nghe nói vị giáo sư hắc ám Serverus Snape sẽ đảm nhiệm.
Ông ta bước vào với bộ mặt đáng sợ, nhìn bọn học sinh với đôi mắt lạnh như băng. Ánh nhìn chết chóc của ông ta như muốn xiên tụi nó, làm đứa nào đứa nấy nổi da gà lên.
" Thật đáng sợ" Benny nhỏ giọng thì thầm với Hermonie" Bộ chúng ta phải đối mặt với ổng trong suốt học kì này luôn sao"
" Không phải chỉ học kì này mà là tới khi chúng ta tốt nghiệp Benny"
Lớp học im thin thít, không ai dám hó hé tiếng nào, chỉ dám ngồi im nghe giáo sư nói nhưng có một người thì không.
" Trò Potter, một nhân vật mới nổi" Ông ta chầm chậm bước xuống gần, giọng trầm trầm hỏi cậu" Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, thì ta sẽ được gì?"
Harry xui thật, mới bữa đầu đã bị gọi tên.
Cậu ấy không biết nhưng cô gái nhỏ tóc xù biết, một cánh tay nhỏ chập chững đưa lên.
" Trò không biết à, chúng ta hãy thử lại " Lão không quan tâm đến bàn tay nhỏ kia, chỉ chăm chăm đặt câu hỏi cho Harry Potter"Trò sẽ tìm ở đâu nếu ta yêu cầu một viên ngưu hoàng?"
" Em không biết thưa thầy"
Ôi merlin.
Tiết học thế này bao giờ mới kết thúc chứ.
Benny cứ tưởng cô chủ nhiệm nhà mình là khiêm khắc, khó tính nhất ai mà ngờ được lại có một ông giáo sư còn đáng sợ hơn. Thật may vì cô không rơi phải vào nhà đó, nếu không sẽ bị ánh mắt lạnh băng đó làm cho sợ chết.
Tiết học cứ lặng lẽ trôi qua. Benny vì không muốn có tên mình xuất hiện trong miệng của vị giáo sư nên ngoan ngoãn im lặng. Có vẻ cậu thánh nhân bị ghim rồi, nhà Gryffindor còn bị trừ 5 điểm nữa.
...
Sau tiết độc dược đầy giông bão, đến buổi chiều nhà sử tử lại được học tiết cưỡi chỗi với bọn nhà rắn. Ai mà chẵng biết mối quan hệ của hai nhà như chó với mèo chứ, gặp nhau là chửi, gặp nhau là đụng thế mà cứ thích cho học cùng là sao vậy trời.
Trong giờ học bay, do không biết điều khiển chổi mình nên Longbottom đã bị treo mình trước đầu mũi nhọn của bức tượng sau đó từ từ té xuống đất. Kết quả là gãy cổ tay nên giáo sư đã đưa cậu ta vào bệnh xá, trước khi đi còn dặn dò không một học sinh nào được tự ý cưỡi chỗi.
Draco Mafoy- một thằng nhóc kiêu ngạo mạng dòng máu thuần chủng thích đi khoe khoang, bắt nạt người khác như nó nào yên được.
" Tụi bây có thấy vẻ mặt thằng đầm đó không?" Nó cầm quả cầu gợi nhớ của Longbottom rồi tranh thủ giở giọng cà khịa" Nếu nó cầm thứ này, nó sẽ nhớ ra nó đã ngã trên mông mình"
" Đưa nó đây Mafoy"
Harry bước tới nói, khuôn mặt nhỏ nhăn lại.
" Không đâu, tao sẽ giấu nó ở đâu đó để Longbottom đi tìm" Nói xong nó liền cỡi chỗi bay đi. Miệng không ngừng khích tướng Harry đuổi theo nó, đúng chất của một Slytherin chính hiệu.
Nó cười thích thú, bay qua lại Harry làm cậu ta muốn điên lên liền mặc cho ngăn cản của Hermonie bay lên đuổi theo.
Sau màn rượt đuổi đấy, Harry đã lấy lại được quả cầu gợi nhớ của Longbottom nhưng cuối cùng lại bị cô chủ nhiệm dắt đi đâu mất làm lũ Slytherin cười khoái chí.
Tiết học kết thúc, may mắn sau đó Harry không những không bị trách phạt mà còn được cho phép chơi Quidditch.
..
" Xem nào, sao Benny White của Gryffindor lại xuất hiện ở phòng của Slytherin vậy hả?"
Khỏi nói cũng biết ai, Draco Mafoy.
Chắc chắn luôn.
" Lạc đường" Benny không quay mặt, do cô ngại đó.
" Qủa nhiên dòng dõi White của mày đều có quả óc như trái nho ha, thế mà cũng lạc cho được" Nó phấn khích nói, mặt không dấu nổi vẻ khinh thường.
Trái nho?
Dám nói dòng dõi nhà người ta như vậy luôn, sao nó dám?
Hiển nhiên bị xúc phạm như vậy, Benny dám để yên hả? Cô xoay người đi tới đối mặt gần nó, hơi lận tay áo lên chuẩn bị ra đòn.
" G-gì đây?" Bị áp sát bất ngờ, tên nhóc nhà Mafoy lúng túng hỏi. Đôi mắt xám tro tuyệt đẹp dừng lại ở khuôn mặt của thiếu nữ, miệng hé mở chửi tục vài cái.
Tận mười giây sau, con bé mới dừng nhìn chằm cậu lại, lùi lai một bước rồi thở dài.
Ủa gì?
Tự nhiên thở dài chị hai?
" Bố con điên" Nó cả khinh nhìn đứa con gái trước mắt.
" Draco" Nó bỗng nhiên kêu lớn tên cậu" Đủ rồi, tôi không muốn gây chuyện ở đây"
" Liên quan gì tới tao, mày vào Gryffindor nên đổi tính hẳn ra nhỉ? Từ con bé ngày nào cũng khóc trở thành con nhỏ mới lúc nảy còn định đấm tao cơ"
" Ừ, lúc nãy tôi định đấm cậu đó, không muốn cái mã bảnh bao đó bị trầy xước thì tránh tôi hộ"
Aduma mình ngầu vãi chưỡng.
Benny rũ mắt rời đi, nhưng mới được vài bước thì dừng lại, quay đầu hỏi.
" À thì..." Nó ầm ừ một hồi" cậu biết đường tới phòng Gryffindor không?"
Giờ mà hỏi nó nhục không?
Thì chắc chắn là nhục.
Nhưng giờ hỏi nó còn cách nào không?
Thì cũng chắc chắc là không.
Không sao, ổn mà, chịu nhục tí rồi về tới phòng còn hơn là sĩ diện đi lạc cả buổi.
Ngoài mặt thì Benny bình tĩnh thế thôi chứ trong tâm nó như vũ bão vậy.
Bà nó sao mình lại nhờ nó vậy?
Ấy chết tiệt, nó sẽ chọc mình cho coi.
AAAA tại sao tui lại đi một mình vậy chời!!!!
Draco ngờ nghệch nhìn con bé vừa nãy còn định đấm mình mà giờ đây lại đi hỏi đường. Thằng nhỏ cười khẩy, định bụng sẽ trêu nó nhưng không biết tại sao lại nói.
" Đồ ngu, có thế cũng không nhớ, đi theo tao"
" Hả?"
" Hả hả gì mà hả hả, có đi không thì nói, bộ muốn ở chơi với Slytherin bọn tao à"
" Về chớ, hơi đâu mà ở chơi với mấy người" Benny vẫn còn hơi ngu ngơ, nó không ngờ thằng Mafoy sẽ chịu dẫn nó về tận cửa đâu nhưng nó làm thiệt.
Đến khi ở trước cửa của Gryffindor rồi mà nó cũng chưa không thể tin là nó đã dẫn mình về thiệt. Benny ngại ngùng nhìn nó, bỗng không biết nên nói gì.
Nay Mafoy nó bị khùng hả ta?
Hay nó ăn trúng thứ độc nào giúp nó tốt lên?
" Mày có nhớ mật mã của phòng này không đấy?"
" Tao quên đường thôi, không có ngu như mày tưởng đâu"
" Sao cũng được, mong không gặp mày ở trước phòng của Slytherin nữa" Draco trước khi về còn tiện nói" Ngủ ngon"
Ngủ ngon?
" Ờ thì cảm ơn cậu, Mafoy"
" Tiện thể thì chúc mày ngủ không ngon, mơ không đẹp, ngủ cà dực cà dực"
Thằng Mafoy lườm cô một cái rồi rời đi, hình như miệng nó hơi mấp máy cái gì đấy.
Thằng chó, tưởng bà cũng chúc mày ngủ ngon à.
Mơ nha, hỏi thăm phụ thân phụ mẫu bà thế thì đừng hòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro