
Người mà bây giờ mới biết
Hôm nay Thái Bình nắng, mình lại nhớ cậu ấy.
Mình thương người ta 6 năm, đến bây giờ cũng sắp được 7 năm, lúc nào trong tim người ấy cũng là người con trai tốt nhất, là những gì đẹp nhất mà mình biết.
Trước đây cậu ấy tỏ tình, mình ngây ngô nên bỏ lỡ, sau này mình tỏ tình lại bị từ chối.
Mình khi ấy tỏ tình bao lần thì ngần ấy lần bị từ chối, đến bây giờ đã không còn nhớ rõ bản thân bị từ chối bao nhiêu lần.
Rồi thi chuyển cấp, bố mình biết rõ tình cảm của mình nên không cho phép mình học cùng trường với cậu ấy, muốn mình thi vào trường có tiếng hơn. Ngày cả lớp chia tay, mình không khóc một lần nào. Ngày lớp học thêm toán chia tay ( lớp học có cậu ấy, cả lớp cũng rất thân nhau), mình một giọt nước mắt cũng không rơi. Ngày đi nộp hồ sơ, cậu ấy nhắn tin chúc mình thi tốt, minh lại càng không dám khóc. Thế nhưng khi từ trường thi trở về, mình khóc cả buổi tối. Bởi đến giây phút ấy mình mới nhận ra, bọn mình thực sự không còn cơ hội nữa rồi.
Học ở trường mới, có bạn bè mới, có nhiều người theo đuổi, thay người yêu vài lần, crush vài người nhưng mình hầu như chỉ có chút cảm giác thích thú ban đầu, chẳng lâu sau lại trở về vạch xuất phát là cậu ấy. Hơn một năm trời không gặp lại, mình khác đi rất nhiều, cũng không còn là cô bé ngây ngô như trước. Chỉ có một điều không khác là việc ngày ngày đều đặn lên facebook xem cậu ấy post gì, cậu ấy vui hay buồn, cậu ấy sống có tốt hay không.
Rồi mình gặp trục trặc trong tình cảm bạn bè, khá suy sụp mà không có ai để tâm sự, mình nhắn tin cho cậu ấy, ban đầu cứ ngỡ cậu ấy không rep, ai ngờ cậu ấy lại rep lại, cậu ấy an ủi mình. Lúc ấy mình căn bản không có khả năng kiềm chế tình cảm của bản thân. Cho đến khi mình biết cậu ấy đã có bạn gái. Cậu ấy nhắn tin, nói chuyện với mình còn nhiều hơn với bạn gái cậu ấy.
Sáng nhắn tin kêu thức dậy, tối nhắn tin kêu đi học bài rồi nhắn tin kêu đi ngủ, rảnh rỗi thì cùng nhau làm bài tập, dẫn nhau đi mua sách, ăn kem.
Nhưng mình không thể chịu được một mối quan hệ vô lí như vậy.
Mình nói với cậu ấy, cho mình một câu trả lời rõ ràng.
Mình chấm dứt mọi liên lạc, mặc dù rất nhớ, rất nhớ cậu ấy, nhưng mình không mong một mối quan hệ khiến cả ba tổn thương.
Hơn hai tháng sau, qua lời bạn học cấp hai, mình nghe nói cậu ấy chia tay rồi.
Thật ra, yêu người ta bảy năm, đến giờ mới phát hiện thật ra cậu ấy không lí tưởng như trong tưởng tượng của mình, cũng không phải là người con trai tốt nhất, cũng không rõ cậu ấy có dành tình cảm cho mình không. Chỉ là tình cảm đã nhiều năm khó vứt bỏ, chỉ sợ chẳng có một điểm dừng cho tình cảm này.
Đêm nay, cũng nhớ cậu ấy rất nhiều, nhưng chỉ dừng lại ở đó. Từng đọc Mười lăm năm chờ đợi chim di trú, tự nhỉ hay 15 năm thôi. Bảy năm qua rồi, còn 8 năm nữa, khi hạn định 15 năm qua đi, mình sẽ thích người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro