Làm quen
Tại trường mẫu giáo Hướng Dương, khi các trẻ em ùa nhau đi về sau khi tan học, chỉ có một cậu bé đang khóc òa lên với tay chân lấm lem bụi bẩn.
"Oa oaa... Kẹo của em mà..."
Seokmin bị các anh tiểu học vây quanh trêu chọc một vố, lừa cậu lấy kẹo mút rồi thi nhau bỏ chạy, để cậu nhóc đứng khóc một mình. Vốn tính ngây thơ và dễ bị lừa nên cậu nhóc luôn bị các anh lớn tinh ranh lừa hết lần này đến lần khác.
Seokmin mải mê khóc một lúc lâu mà nhận ra rằng trời đã chiều tối. Cậu nhóc vừa ngẩng đầu lên thì xuất hiện một anh bé đang đứng trước mặt mình và chìa cây kẹo mút ra trước mặt cậu.
"Cho em này"
Seokmin đơ một lúc, lấy tay chùi chùi nước mắt trên mắt, giọng thút thít nhẹ:
"A-anh cho em ư?"
Nhóc đứng trước mặt gật đầu, nở nụ cười tươi ơi là tươi. Seokmin tự hỏi anh bé này là ai, đến từ đâu mà xinh ơi là xinh, lại còn tốt bụng nữa. Cậu nhận lấy kẹo mút bằng cả hai tay rồi cúi đầu cảm ơn, ngoan lắm luôn.
"C-cảm ơn anh ạ"
Cậu nhóc định hỏi thêm gì đó, nhưng chưa kịp cất lời lên thì anh bé đã quay lưng chạy đi vì đằng sau ba mẹ anh kêu gọi về. Trước khi anh leo xe cùng với ba mẹ thì anh dừng lại và la lớn:
"Đừng khóc nữa nhé, khóc là xấu lắm đó!"
Chiếc xe đã cao chạy xa bay khỏi tầm mắt cậu nhóc, cậu ngơ ngơ một hồi và nhìn chiếc kẹo mút xinh xinh mà anh bé tặng. Cậu bĩu môi vì tiếc nuối, muốn biết anh ấy là ai và tên gì, và vô vàn những câu hỏi khác nữa.
"Ước gì gặp được anh bé xinh xinh đó một lần nữa ghê!"
_______
Seokmin lon ton chạy về nhà và định sẽ kể chuyện về anh bé xinh xinh cho mẹ nghe. Khi về tới nhà thì thấy mẹ mình đang trò chuyện với một người đàn bà lạ, cậu nhóc vào nhà và cúi đầu chào người lớn một cách lễ phép
"Cháu chào cô ạ!"
Người đàn bà trông có tuổi nhưng vẫn xinh đẹp và hiền từ, cậu ngồi xuống cạnh mẹ và tò mò hỏi:
"Ai thế mẹ?"
"Đây là cô Hong, hàng xóm mới đó con"
Cô Hong mỉm cười nhẹ trước biểu cảm đáng yêu của cậu nhóc
"Gia đình tôi từng ở Mĩ, nhưng sau đó vì một số chuyện nên chúng tôi về Hàn sinh sống. Tôi cũng có một đứa con trai, tên là Hong Jisoo, 7 tuổi và hôm nay là ngày học đầu tiên của con tôi, học ở trường tiểu học gần đây. Nhưng con tôi còn ngại vì vẫn chưa rành tiếng Hàn, nên tôi sợ nó không hòa hợp được với bạn bè"
Nghe đến đây, Seokmin hớn hở dõng dạc nói:
"Vậy thì để con! Con có thể dạy tiếng Hàn cho anh ấy đó!"
Cô Hong liền bật cười, còn mẹ cậu chỉ biết lắc đầu cười trừ. Sau một hồi, cô Hong cho phép Seokmin tới nhà hàng xóm mới để làm quen cái anh tên Jisoo gì đấy. Và chưa đầy 5 phút, cậu nhóc đã tới nơi.
Seokmin ngó quanh căn nhà rồi nhón chân lên để bấm chuông. Một lúc sau, cánh cửa mở he hé ra, một cậu bé ló đầu ra với mái tóc đen và đôi mắt nai to tròn như quả đào.
Seokmin mở mắt to vì bất ngờ, òa lên phấn khích, không ngờ cậu có thể gặp lại anh trong tình cảnh như thế này
"A là cái anh xinh xinh cho em kẹo mút này!"
Jisoo nhận ra cậu nhóc là đứa đã khóc nhè lúc nãy, anh bé liền nở nụ cười tươi như hoa.
"Ôi.. Trùng hợp quá đi! Sao em biết anh ở đây dạ?"
"Tại mẹ em nói là có hàng xóm mới vừa chuyển đến đây, và mẹ anh muốn em qua đây để làm quen anh ạ!"
Anh bé không kìm nổi sự phấn khích đang dâng trào trong mình, anh nắm tay kéo cậu vào trong và đặt cậu ngồi lên ghế.
"Vậy ra chúng ta là hàng xóm với nhau ha, anh bé xinh xinh"
"Đúng gòi, mà em tên gì dạ?"
"Em tên Seokmin, Lee Seokmin! Còn anh tên Hong... Hong... Lúc nãy mẹ anh nói tên anh là gì ta..."
Tự nhiên cậu nhóc quên ngang, vò đầu liên tục để nhớ lại anh bé tên gì. Lần đầu gặp mà thế này thì xấu hổ chết mất.
"Em không nhớ tên của anh hở?"
Seokmin liếc nhìn qua đôi mắt đang chùn xuống của anh, cậu lập tức lắc đầu nguầy nguậy, cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch, có cái tên thôi cũng để quên.
"H-hông phải... Em nhớ mà! Tên là... là..."
Jisoo bĩu môi, dẫm chân lên sàn vì cậu quên tên anh
"Em hông nhớ kìa!"
Cậu xua tay lắc đầu lần nữa, nhưng nhìn vào ánh mắt hờn dỗi của anh, cậu nhóc đành thu mình lại, thú nhận về tính hay quên của mình.
"Em... em xin lỗi, em quên mất..."
Đột nhiên Jisoo bật cười lên làm cậu ngơ ngác khó hiểu. Anh đưa bàn tay nhỏ bé của mình xoa đầu cậu và tự giới thiệu bản thân luôn
"Anh tên Hong Jisoo, 7 tuổi, anh trêu em thôi chứ hông có giận em đâu!"
Cậu vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, tưởng đâu anh bé xinh xinh giận cậu mất rồi chứ, nếu không thì không biết nói sao với mẹ Hong nữa.
"Anh làm em mất hồn"
"Hì hì, mà em bao nhiêu tuổi òi?"
Seokmin đếm giơ năm ngón tay nhỏ bé ra trước mặt anh, dõng dạc nói
"Em 5 tuổi"
"Vậy em nhỏ hơn anh 2 tuổi òi"
Seokmin mỉm cười tí ta tí tỡn, tay véo nhẹ đôi má phúng phính của anh bé đến nỗi má anh đỏ ửng lên.
"Ây da, đau anh"
"Hì xin lỗi anh nha, tại anh xinh quá, như bé mèo nhà em nuôi vậy"
Jisoo cười ngượng ngùng, tay gãi gãi lên đầu vì ngại, nhìn xuống đôi chân thoăn thoắt đung đưa trên ghế rồi nhìn qua cậu.
"Em cũng dễ thương lắm đó, Seokminie"
Seokmin cũng cười bẽn lẽn, rồi cả hai đứa nhóc thi nhau khen lấy khen để, đến nỗi mặt cả hai xuất hiện những vệt hồng như hai quả cà chua. Khen nhau chán rồi kéo nhau chơi đùa, cùng nhau xem hoạt hình và ăn bánh do mẹ Hong tự làm, thậm chí cậu còn được anh tặng vòng tay hạt cườm do chính anh tự xâu.
Mải mê chơi suốt hai tiếng đồng hồ, giọng mẹ Seokmin vang lên kêu về làm gián đoạn cuộc chơi của cặp bọn trẻ. Cậu không giấu nổi vẻ mặt buồn bã, cảm thấy tiếc hùi hụi chỉ vì muốn chơi với anh nhiều hơn nữa. Jisoo cũng vậy, muốn cậu ở lại nhà anh chơi thêm một chút.
"Thôi em về đây, tạm biệt anh nha"
"Ưm, em về đi kẻo mẹ mắng đó"
Sau đó cậu bước chân về nhà, đi được một đoạn thì cậu chợt dừng lại, quay lại chạy thoăn thoắt đến nhà anh lần nữa, hét lớn
"ANH JISOO!! NGÀY MAI EM SẼ ĐẾN NHÀ ANH CHƠI TIẾP!! ANH ĐỪNG BUỒN NHA, ANH BÉ XINH XINH!!"
Jisoo nghe thấy giọng của cậu liền lon ton chạy ra mở cửa, nhưng vừa kịp mở thì cậu nhóc đã chạy đi. Không hiểu sao nghe được lời nói của cậu thì anh vui lên hẳn, cũng chạy ra hét lớn từ phía sau cậu
"NGÀY MAI ANH SẼ CHỜ EM ĐẾN NHÀ ANH, SEOKMINIE!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro