bonus 2: khoảng cách từ đài bắc đến seoul là bao nhiêu?
lại quán lâm lần đầu đặt chân đến hàn quốc từ bao giờ, không ai biết...
chỉ biết cậu một mình đứng trước cửa nhà trọ của yoon jisung vào một buổi sáng đẹp trời ngày 23 tháng 9. một tay cầm tờ giấy quảng cáo nhà trọ in dày đặc chữ tiếng hàn mà đối với một cậu trai đài bắc như cậu thì quả là một cơn ác mộng. tay kia chỉ từng chữ đọc như đứa trẻ con nít tập đọc, đầu ngước lên nhìn địa chỉ rồi lại nhìn xuống tờ giấy trong tay, nheo mắt lên mà đọc dẫu trên mặt là sự hiện diện của bốn con mắt.
sau khi cảm thấy chắc chắn khoảng 80% thì cậu ngại ngần đưa tay lên bấm chuông, tay run đến mức chẳng hiểu do vô ý hay cố ý mà giữ thật lâu và tạo nên tiếng chuông rõ dài. sau đó là tràng la lối om sòm từ chính căn nhà cậu vừa bấm chuông. không lâu sau một người khoả thân nửa trên, trên người độc mỗi một chiếc quần đùi hoạ tiết nhân vật patrick trong spongebob ra mở cửa. đến khi người này đứng trước mặt cậu với bộ mặt còn đang ngái ngủ thì cậu lại ấp a ấp úng nói không nên lời, vì người trước mặt có vẻ tức giận vì bị phá mất giấc ngủ nướng ngày chủ nhật. đột nhiên người kia lên tiếng trước, giọng nói có vẻ như đang tra khảo cậu. với vốn liếng tiếng hàn ít ỏi, quán lâm chỉ có thể hiểu sơ sơ là người trước mặt đang trách móc cậu bấm chuông phá nhà người ta mà lại không nói năng gì.
không để người con trai bán khoả thân kì quặc kia nói hết, quán lâm giơ lên tờ giấy quảng cáo cho thuê phòng trọ, miếng lắp bắp:
guanlin: em... đến từ đài loan... muốn... thuê phòng trọ
người kia mắt đã không to tròn, nay lại còn nheo lại để đọc tờ quảng cáo trong tay cậu, trông thật ngố
daniel: à... vậy... wel... welcome
...
bước vào nhà sau người con trai kì quặc kia, quán lâm lập tức bị thu hút bởi phòng ăn ngay gần cửa ra vào, nói chính xác là bị thu hút bởi một người con trai khác trông trẻ hơn người vừa nãy đang ăn ngũ cốc với sữa trên bàn cùng một chiếc đùi gà, và nói chính xác hơn nữa quán lâm bị thu hút là bởi vì cậu trai đó đang nhìn cậu chằm chằm với hai bên má đang căng phồng vì ngũ cốc.
daniel: rồi mày ăn xong chưa? qua ăn chùa thì biết điều ăn lẹ lên chứ tính cắm rễ ở đây à??????
seonho: ông anh dở hơi nhỉ, hôm qua còn toe toét khoe em gói ngũ cốc trúng thưởng từ thẻ cào gói kẹo chip, rồi còn rủ sáng nay nhớ mà qua ăn thử với anh mà giờ quay mặt còn nhanh hơn cube entertainment là thế nào?
daniel: nhưng qua ăn chùa thì phải có tự tôn ăn nhanh lên chứ???
seonho: tự tôn là cái gì??? em cho vào bụng hết rồi, vả này là được chính chủ rủ qua ăn chứ chùa nhang hương khói miếng nào của ông anh
daniel: thôi bỏ đi, ông nọi jisung đâu rồi???
seonho: trong toilet từ nãy giờ chắc sắp ra rồi, mà... ai đây anh nheo?
theo hướng tay cậu nhóc ngũ cốc chỉ thì daniel mới chợt nhớ lại cậu nhóc đài loan phía sau lưng mình
daniel: theo như tao nghe được là dzai đài loan, qua đây rồi thuê nhà theo tờ quảng cáo hôm nọ ông muối dở hơi đi dán khắp xóm
seonho: à...
jisung: nói ai dở hơi đấy?
một luồng điện chạy qua sống lưng hai anh em to xác kia, thằng nhóc seonho còn giật mình đánh rơi cái muỗng vào cái bát đầy sữa, theo đà bắn hết lên mặt trông không ra thể thống cống rãnh gì
jisung: dở hơi vậy mà giờ có đứa sáng sủa như thế này đến tìm đó thôi, mà thằng nheo bảo nó đến từ đâu cơ?
daniel: dzai đài loan đấy ông ơi
yoon jisung mặt mũi lấy làm cảm thán, nghe danh trai xứ đài đó giờ nhan sắc không bao giờ thất vọng, mà nay được tận mắt chứng kiến một em trai đài loan mặt mũi sáng sủa, tướng tá chân dài đến thuê phòng trọ sống chung. quả là nhà trọ số có phúc hưởng
jisung: e hèm... cậu gì ơi???
lại quán lâm căng mắt lên nhìn, tay chỉ lên mặt mình ý hỏi "em hả?", nãy giờ ba người kia nói gì cậu nghe chữ được chữ mất nên chán không thèm nghe nữa
jisung: yes yes là cậu đó
xác định được là mình vẫn còn tồn tại trong mắt ba người kia, quán lâm bèn cúi đầu lễ phép chào hỏi
guanlin: dạ chào anh... em là lai guanlin.. 17 tuổi... đến từ đài bắc, đài loan
jisung: à à ra là vậy, cậu đến đây để thuê nhà trọ sao???
quán lâm mặt mũi hơi nhăn nhó cười trừ
guanlin: xin... xin lỗi anh, em chưa hiểu lắm... anh có thể... nói chậm lại được không?
yoon jisung thấy tình hình có vẻ khó khăn, cơ miệng nói chậm lại và khẩu hình linh hoạt hơn
jisung: em... có thể... nói... được... tiếng hàn... không?
guanlin: dạ... một chút... chút
jisung: thế... còn... english??
guanlin: yes i can
nụ cười trên môi của yoon jisung có phần khó coi hơn, ca này có vẻ khó. lập tức quay sang nhìn kang daniel đang trần như nhộng ăn ngũ cốc từ bát của yoo seonho
jisung: xách đầu lee daehwi xuống đây, có việc cho nó rồi
...
1 năm sau khi lại quán lâm chuyển đến nhà trọ của yoon jisung, tiếng hàn của cậu đã khá hơn rất nhiều, khá đến nỗi đôi lần cậu còn quên cả tiếng mẹ đẻ. nhưng điều kì lạ hơn là người đã giúp cậu khá tiếng hàn hơn cơ, dù quen hết mọi người trong nhà, dù đó là anh kang daniel lần đầu tiên cậu gặp, đó là lee daehwi có thể giao tiếp với cậu bằng tiếng anh hay đó là anh park woojin giỏi hàn ngữ. nhưng hoá ra người kèm cậu tiếng hàn lại không có những đặc điểm như trên, đó lại là cậu nhóc hàng xóm cuối phố, nói chính xác hơn là cậu nhóc đã thu hút ánh nhìn của quán lâm từ ngay lần đầu gặp mặt. phải, là cậu nhóc ngũ cốc nhưng lại rất hay rủ cậu đi ăn gà và pizza, yoo seonho.
...
ysh đã gửi 1 tin nhắn cho bạn.
ysh: ê guanlin, đi ăn gà hong?
lgl: cậu nói chuyện cho tử tế nhé
lgl: hôm qua anh đã dặn là bắt đầu từ hôm nay phải gọi là guanlin hyung cơ mà
ysh: ôi xìiiiiiiiiiiii, cả năm nay gọi nhau bạn bè mà tự dưng giờ vẽ chuyện
ysh: mình sinh cách nhau có tháng 10, 11, 12 chứ mấy
lgl: dẫu vậy thì bây giờ cũng phải gọi
anh bằng hyung
ysh: sao cứ phải phức tạp hoá vấn đề nhỉ?? bạn bè thì có sao?
lgl: không thích
lgl: không gọi anh là hyung thì tự đi ăn một mình đi
ysh: aishhhhh dạy tiếng hàn cho đã để giờ cãi lí lẽ với người ta như thế này đây
lgl: à cậu tự đi mà trả tiền ăn nữa nhé
ysh:....
ysh: guanlin hiongggggggggggggggggggg
ysh: aishhhhhhhhhhhhhh đmmmmmmmmmmm, tôi vừa nhắn cái mẹ gì thế nàyyyyyyyyy???????????
lgl: phải vậy chứ :)
ysh: nhớ đấy, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn ._.
lgl: tuỳ cậu, tiền gà với pizza nằm trong miệng cậu tự quyết định :)
ysh:....
ysh: mà anh xuống nhà đi
lgl: chi?
ysh: đi ăn mừng 1 năm trước anh chuyển đến và tròn thêm tuổi mới
lgl: ơ... hôm nay đã 23 rồi sao????
ysh: con người lo diss anh em từ trong đến ngoài nhà vậy mà đến cái lịch cũng không thèm xem :)
lgl: liên quan? :)
ysh: chứ hỏi anh, gà với pizza có liên quan đến nhau không mà sao tôi vẫn thích cả hai? :)
lgl: :)
ysh: thấy không?? anh cũng đâu trả lời được đâu, vì vậy hôm nay bao cả gà với pizza đấy nhé
lgl: cái lí lẽ logic gì đây :)
ysh: thôi không nói nhiều, xuống nhà nhanh lên
ysh: tôi đợi nãy giờ lạnh vclllllllllll
...
yjs đã gửi 1 tin nhắn cho bạn.
yjs: ê lâm
yjs: lát thằng nhỏ chíp có qua rủ đi ăn thì nhớ đi đó
yjs: anh em đợi mày ở quán ❤️
...
pjh đã gửi 1 tin nhắn cho bạn.
pjh: ủa mày đi chưa sao lâu quá vậy??? thằng chin với thằng ánh đang bị huy nó dạy đời vì chọc nó kìa
pjh: hài lắm, mày không qua xem thì phí cả đời :v
...
osw đã gửi 1 tin nhắn cho bạn.
osw: lâm ơi, mày đi chưa?
osw: nếu chưa đi thì ghé phòng ponyo lấy bịch nến với dao cắt mà thằng diếp để quên nhé ❤️
...
hsw đã gửi 1 tin nhắn cho bạn.
hsw: thằng lâm đến lẹ đi không thằng hoàng sắp lên rap 1 bài khắp quán vì chán đây nè
...
như mọi năm, sinh nhật lại quán lâm đều có các anh em ở bên cạnh.
...
tuổi mới đẹp đẽ và hạnh phúc nhé, lại quán lâm của chị. đứa trẻ nhỏ tuổi nhưng suy nghĩ thì vô cùng chín chắn, ông cụ non của các chị mãi là wanna one - lai guanlin có một không hai trên thế gian của các anh em và các chị. 23/9/2018 phải thật vui vẻ, hạnh phúc nhé em ❤️ cầu cho mọi điều đẹp đẽ sẽ bên lại quán lâm của chị ❤️ hãy mau chóng gặp nhau tại việt nam vào năm 2018 nữa nhé ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro