Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Khi mưa còn chưa tới, em tìm được tình yêu mới!


                Tôi vào phòng học với một cái tâm trạng lạ lắm. Thấy bảo theo như bình thường, khi phát hiện ra người yêu cắm sừng mình khi con gái thường sẽ tổn thương và khóc lóc đủ kiểu. Nhưng mà ngoài cay cú và cảm thấy như được giải thoát thì tôi không cảm thấy điều gì cả. Ừ thì người yêu tôi bắt cá hai tay, anh ta cắm sừng tôi thật đấy nhưng mà tôi đ buồn nhé! Chỉ tức sao tôi không phát hiện ra sớm hơn để cắm ngược lại cho anh ta một rừng cây xanh ở trên đầu thôi!


" Châu Anh ởi Châu Anh ơi! Tao lấy được xe rồi đây! Yên tâm tiền gửi xe tao trả rồi, mày chỉ việc trả tiền mẹt bún đậu thôi, quá hời!". Linh Diệp dắt xe ra khỏi lán rồi đưa mũ bảo hiểm cho tôi. Quên mất là tôi có hẹn nó đi ăn, nhưng mà Diệp ơi " anh yêu hụt " của tao hẹn tối đi bàn chuyện " dự án mới " mất tiêu rồi?


" Thôi hôm nay mình về sớm đi, tao có hẹn với Nhật Anh rồi!". Tôi cài quai mũ rồi ngồi lên xe.


" Nhưng mà tao muốn ăn bún đậu cơ! Tao đưa mày về để mày chuẩn bị đi với anh yêu rồi tao đi ăn sau cũng được!"


" Anh yêu méo nào nữa, thằng cha đấy cắm cây lên đầu tao rồi!"


" Ôi vãi!". Con bé Diệp phanh xe gấp quay lại nhìn tôi.


" Đi tiếp đi, tối về tao nói".


              Đưa tôi về tới nơi thì con bé cũng quay xe chuẩn bị đi.


" Ê thằng đấy mà dám làm gì mày nhớ bảo tao, tao kéo đồng bọn tới chọc lốp xe của nó!"


" Yên tâm đi, nó không dám đâu!"


" Bạn nói thật đấy, có gì nhớ gọi điện cho tao. Giờ tao đi ăn đây!"


              Tôi chuẩn bị xong xuôi rồi ra khỏi khu chung cư. Bây giờ là bảy giờ tối. Mùa đông lạnh quá chừng mà tôi lại không có ai nắm tay, buồn nhỉ?


[ Anh đến đón em nhé?]. Tôi nhận được tin nhắn từ cái tên quen thuộc. Nhật Anh à?


[ Đón em đi]. Đừng nhìn tôi với ánh mắt đấy, trời lạnh mà, có người mở lời thì tội gì không đi. Book grab bây giờ cũng tốn tiền lắm chứ bộ.


[ Đợi anh năm phút].


            Tầm hơn bốn phút tôi thấy anh ta dừng xe trước của chung cư. Nhật Anh có ô tô riêng, lúc tán tỉnh tôi quà tặng toàn thứ đắt tiền. Dù sao nhà anh cũng khá giả, tôi không bất ngờ lắm về điều này. 


" Chào anh!". Tôi mở cửa xe trước phía anh ngồi rồi cười mỉm nhìn anh. Có vẻ hôm nay anh hơi xuề xòa, không giống với anh mọi ngày. Mái tóc vuốt ngược, kính cận chỉ đeo khi làm việc vẫn còn ở trên gương mặt anh. Đây là vừa mới tan học thì đến tìm tôi sao? Ỏ, cảm động chết mất thôi!


" Em lên đi". Anh nhìn chằm chằm tôi. Dù sao thì hôm nay cũng là lần cuối cùng tôi nói chuyện với anh thế nên tôi muốn tạo cho anh một tí bất ngờ thôi. " Mày cứ váy với tất lưới mà triển cho mẹ, để xem thằng đấy bản lĩnh thế nào!". Chị đẹp nhà tôi dạy thế đó, không biết bố tôi cưỡng lại chị kiểu gì nhỉ? À có cưỡng được đâu?


" Quán hôm trước nhé!". Tôi vén gọn mái tóc dài của mình ra phía sau tai, lần đầu tiên tôi thấy mớ tóc này của mình có tác dụng như thế. Những lọn tóc xoăn nhẹ nhàng phảng phất hương nước hoa. Mùi gỗ tinh tế, nhẹ nhàng, không quá nồng nhưng lưu hương rất lâu. 


" Em vẫn dùng mùi này à?''. Nhật Anh tiếng tới, sống mũi anh chạm vào tóc tôi. Một cảm giác khó chịu khiến tôi vô thức lùi về phía sau.


" Vâng, mình đi thôi. Trời cũng khá lạnh rồi!". Tôi đóng cử xe rồi đi sang phía bên kia. Chà, xem tôi nhìn thấy gì này, dây buộc tóc của con gái nhà ai đây nhỉ? Chắc là không phải cố ý để lại cho tôi xem đâu nhưng mà hình như tôi cũng làm rơi thỏi M.A.C của mình ở đâu đó rồi ?!


            Tôi với anh đi tầm hơn mười phút thì đến quán hôm trước. Lúc xuống xe thì anh cởi áo khoác ra đưa cho tôi. 


" Lần sau đừng mặc thế này nữa!"


" Em biết rồi". Làm gì có lần sau chứ? 


                 Anh chọn một vị trí ở góc căn phòng, có vẻ khá vắng người ngồi ở đó và yên tĩnh. Anh order một cốc cà phê sữa, còn tôi thì không biết vì sao lại gọi cà phê đá?! Quả này hỏng cổ thật rồi. Đến lúc đồ được mang ra thì anh đẩy li của anh cho tôi.


" Con gái mùa đông thì không nên uống đồ lạnh".


" À, vâng". Tôi nhìn chằm chằm cốc cà phê sữa trong tay rồi đưa lên nhấp một ngụm. Quả nhiên cà phê sữa thì vẫn đắng thôi. Không gì có thể cứu vãn được.


" Thế bây giờ.. mình bàn về " dự án " của anh nhé?". Tôi vào thẳng vấn đề, càng lòng vòng anh ta càng tìm cách lẩn trốn.


" Em có tin anh yêu em không?".


" Không tin."


" Chuyện hôm qua là lỗi của anh, anh xin lỗi. Cũng là do con bé đấy dụ dỗ anh! Anh thích em thật mà". Nghe anh nói mà tôi tức đến độ muốn tháo đôi guốc nhét vào cái họng anh. Càng nói càng sai, không thể cứu vớt được.


" Ồ, thế khi người ta hỏi anh có người yêu chưa, anh trả lời chưa à?"


" Anh.."


" Thế thì dừng lại được rồi, tôi về đây". Nghe đến đấy thì tôi đứng bật dậy để ra về vì biết mình nghe đủ rồi, nghe nữa chỉ tổ tốn thời gian.


" Nghe anh giải thích đi..". Nhật Anh nắm chặt cổ tay tôi. Hôm nay tôi có đeo một cái lắc tay bằng bạc có đính một hạt ngọc nhỏ. Anh siết chặt cổ tay tôi, tôi cố gắng vùng ra nhưng không được.


" Anh bỏ ra đi, anh làm.."


" Anh đang làm cô ấy đau đấy, bỏ ra đi". Một người hàn ông đi tới nắm lấy cô tay tôi giật ra khỏi tay của Nhật Anh, chiếc vòng cũng từ đó mà rơi khỏi tay tôi.


" Cậu là ai mà xen vào chuyện của người khác vậy? Cô ấy là người yêu tôi, cô ấy còn chưa nói gì mà?"


" Tôi không phải người yêu anh ta đâu đằng ấy ơi, anh ta bị bệnh rồi, tự nhiên cầm tay tôi kéo đau chết đi được". Tôi đứng phía sau cái người đàn ông có vẻ tử tế này. Nhìn có vẻ đáng tin cậy hơn cái thằng cắm cây lên đầu tôi nhiều. 


" Lần sau gặp chúng ta lại nói về chuyện này, hôm nay em về tự nghĩ lại đi". Nhật Anh nhìn cái cậu trước mặt tôi ghê lắm. Xong rồi cầm áo khóa đi thẳng ra cửa luôn. Ối dồi ôi. Nhìn thoải mái, dù sao thì cũng không phải nhìn tôi.


" Bạn có sao không?". Cái cậu này quay lại hỏi thăm tôi. Giọng nghe hay lắm, hình như người Hà Nội chính gốc hay sao ấy. Chết dở thật.


" Tôi không sao, cảm ơn ..."


" Quốc Huy, tớ tên Quốc Huy"


" À, thế cảm ơn Quốc Huy nhé! Tớ không biết làm thế nào để báo đáp cậu đây!"


" Chuyện nên làm thôi, cậu nhớ lần sau đừng dính tới loại người như này là được."


        Khi mưa còn chưa tới, em thay người yêu mới~


     Cũng hay nhỉ? Như phim ngôn tình luôn này. Nhạc lên đúng lúc, chỉ chờ...


" Cậu cho tớ xin in4 được không?"  Tôi lên tiếng phá tan không khí ngượng ngùng.


" Cái này..."


" Tớ muốn mời cậu một bữa để trả ơn thôi. Được chứ?"


" Cũng được".


" Thế tớ về trước nhé!". Tôi quay người đi, chuẩn bị ra về thì Quốc Huy khoác lên người tôi áo của cậu ấy. 


" Dù sao tớ cũng đến lúc về rồi, nếu không ngại để tớ đưa cậu về nhé! Con gái đi buổi tối không an toàn"


      Hình như tôi lại rung động rồi?













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro