Chương 2: Tưởng Trái Đất hình cầu, hóa ra hình tròn!
Cũng tầm được hơn tuần, tôi bắt đầu thông thạo mọi ngóc ngách ở trường NEU. Nói thì nói thế chứ chỗ mà tôi thường xuyên đặt chân tới thì có lẽ là nhà để xe ở đường Giải Phóng và thang máy để đi lên tầng. Tôi thà đứng đợi thang máy ba mươi phút chứ không bao giờ bỏ ra mười phút để đi cầu thang bộ lên phòng học! Mình có thang máy thì sao phải làm khổ mình bằng cách đi bộ chứ? Với lại tôi lười nữa.
Hôm nay, tôi có tiết học ở tòa nhà thế kỉ. Tôi hay đi sang khu này vì nó nhìn không có điểm chê. Đẹp, kinh tế và lắm trai đẹp có tri thức. Đó là những điều căn bản mà ai cũng biết khi nhắc đến tòa nhà thế kỉ. Những người đăng kí khóa học nâng cấp thì sẽ được thường xuyên học ở đây, mà đủ khả năng đăng kí khóa học nâng cấp thì đương nhiên sẽ là có kinh tế rồi!
Từ lần cuối cùng tôi gặp Nhật Anh ở quán cà phê hôm trước sau đó chúng tôi chưa gặp lại nhau thêm một lần nào nữa. Chúng tôi vẫn thường nhắn tin qua lại nhưng tôi vẫn muốn gặp mặt nhau trực tiếp hơn.
" Êy, chiều qua Trần Đại Nghĩa ăn bún đậu đi, tự nhiên tao thèm vãi!". Đây là Nguyễn Linh Diệp, bạn thân từ bé kiêm bạn đại học của tôi.
"Khồng, tao muốn đi mi xuể ăn kem cơ!"
" Méo, tao thèm bún đậu, tối hôm qua tao còn mơ được tắm trong bát mắ...". Con bé dẩu cái mỏ của nó lên luyên thuyên với tôi, đến giữa chừng thì dừng lại.
" Lạy ạ! Thế giờ tính sao?"
" Hôm qua tao lướt tóp tóp thấy món kem trộn mắm tôm cũng..."
" Thôi tao không muốn ăn kem nữa, mình đi ăn bún đậu đi."
" Há há, tao biết mày cũng thèm bún đậu mò". Diệp cầm lấy cánh tay tôi rồi đung đưa qua lại như mấy nhỏ làm nũng người yêu. Đ mẹ lỡ người ta nhìn vào tưởng tao lé thì sao Diệp? Mày thì ế mà bà có người yêu rồi nhé? Làm thế ảnh hưởng danh dự quá!
Tôi đang tính tặng Diệp một nụ cười nhếch mép để bày tỏ thái độ trước cái câu nói vừa rồi của nó nhưng một bóng dáng đứng đằng xa khiến nụ cười đánh giá của tôi hôm nay lại trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Nhật Anh đang đứng ở sảnh chờ của tòa nhà thế kỉ. Sao trùng hợp thế nhỉ? Hôm nay tôi cũng có tiết học ở đây. Nhưng mà anh đến làm gì? Hay là muốn tạo bất ngờ cho tôi? Nghĩ đến đây khóe miệng tôi lại càng nhấc cao lên.
" Vãi! Mặt mày bị biến dạng à con nhỏ kia? Mày quên cách cười nhếch mép rồi à?". Diệp nhăn mặt đến nỗi cái nọng của nó như muốn rớt ra khỏi cổ khiến tôi cau mày mà nhếch mép.
" Đấy! Cái mỏ phải nhếch thế này mới là bạn của tao, iu qué!!". Nó dùng tay ôm mặt tôi nhào nặn mặt của tôi như muốn nát bét ra.
" Thôi được rồi, chiều hẹn mày ở nhà để xe của tòa A2, giờ tao đi trước đây, sắp đến giờ học của tao rồi!"
" Ố kề, tiền giữ xe tao trả cho, mày bao bún đậu là được"
Mặc dù biết là Linh Diệp lại chuẩn bị biến thành vi khuẩn nhằm gây cho tôi căn bệnh viêm màng túi nhưng mà kệ đi, tôi đủ tiền bao nó ăn bún đậu nguyên bốn năm đại học, vả lại tôi còn có việc quan trọng hơn rồi. Tôi bước nhanh về phía người đàn ông khoác trên mình một chiếc áo dạ dáng dài màu đen. Đây là món quà tôi tặng nhân dịp sinh nhật anh vào tháng trước. Con mắt thời trang của tôi sịn sò lắm chứ đùa, nhìn Nhật Anh như người nổi tiếng vậy! Tôi đang tính gọi anh, cứ ngỡ rằng khi anh quay lại nhìn tôi, bốn mắt chạm nhau thì sẽ là một khung cảnh romantic như mấy bộ phim tình cảm Hàn Quốc. Ấy thế mà...
" Anh ơi! Nhớ em không?". Đôi tay nhỏ bé vòng từ phía sau ôm chặt lấy người đàn ông, gò má ửng hồng áp vào lưng áo, chất giọng nỉ non như tiếng chim hót.
Đáng yêu nhỉ? Con đó là nhỏ nào mà lại dám ôm Nhật Anh của tôi? Nhìn nó quen lắm.... Nhưng mà quan tâm làm gì con nhỏ đó là ai? Cái khiến tôi sốc ngang ngửa là Nhật Anh kia kìa.
" Nhớ!''. Cái giọng của anh sao mà nó trầm ấm. Anh cầm tay nó gỡ ra để thoát khỏi cái ôm, sau đó thì quay lại và ôm nó vào lòng. Hôn lên trán nó, xoa đầu rồi ôm nó, một cái xào mét tám với một con gà mét sáu cứ như vậy mà dính sát vào nhau. Dường như không để ý tới sự tồn tại của tôi cách đó không xa lắm.
" Anh đợi em lâu chưa?". Cái giọng cao vút mà ngọt như mía lùi, đến tôi nghe cũng có phần hơi rợn gáy.
" Cũng được một lúc thôi."
" Để anh phải đợi rồi, em tệ quá". Ôi vãi, thế mà đã rớt nước mắt được rồi kìa? Giỏi vãi. Nhưng mà tôi nhớ không nhầm thì trường tôi hình như không có khoa diễn xuất thì phải?
" Không sao, anh đợi em bao lâu cũng được mà!"
Đ thể tin được, lúc yêu tôi anh ta có thế này đâu? Cái người lúc nào cũng ra vẻ trưởng thành trước mặt tôi chết quách đâu rồi?! Tôi lấy điện thoại, vào danh bạ lướt đến một dãy số quen thuộc " Anh"
" Alo! Anh à?"
" Ừ, anh đây, sao đấy?"
" Anh đang làm gì thế?"
" Anh đang làm dự án, sao thế?"
" Ò, dự án lần này lớn anh nhỉ?"
" Đúng rồi, dự án lần này rất lớn, nhưng mà có mọi người cùng làm mà!"
" lại điêu rồi, cái dự án cao 1m6 nặng 48 cân mà mỗi mình anh gánh vác chứ có ai làm chung đâu!"
Đầu dây kia bỗng im bặt. Tôi ngẩng mặt lên thì thấy đôi uyên ương kia đang nhìn tôi. Một người có vẻ hơi hoảng hốt, một người thì có lẽ không biết gì nên vẫn còn tươi lắm. À, cái con bé đứng cạnh Nhật Anh là bạn cũ hồi cấp hai của tôi - Thu Thảo. Tôi với con bé này... cũng không ưa nhau cho lắm.
" Chào bạn, lâu rồi không gặp!". Tôi chào hỏi "bạn cũ" theo phép lịch sự căn bản. Rồi đánh mắt sang Nhật Anh.
" Châu Anh phải không? Cũng lâu rồi nhỉ?''. Vừa nói, bạn vừa ôm chặt lấy cánh tay anh. Gớm, làm như tôi giật mất hay gì?
" Dự án mới của anh có vẻ lớn nhỉ?". Tôi nhìn Nhật Anh, hỏi nhưng anh không trả lời.
" Hai người quen nhau à?'". Thu Thảo lên tiếng hỏi. Phải trả lời thế nào đây nhỉ? Ừ, bọn tớ quen, quen nhau được ba tháng à?
" Bọn anh là người quen hồi cấp ba giờ vẫn còn giữ liên lạc vì công việc thôi"
À thế à? Quen vì công việc thôi à? Thế thì?
" Vậy tối nay hẹn anh ở quán nước hôm trước em cần hỏi anh một số việc về " dự án mới" nhé? Giờ có tiết rồi nên đi trước, chào hai người!"
Thằng khốn nạn Hoàng Nhật Anh, anh đợi đấy cho tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro