Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Người trẻ thời nay yêu đương phóng khoáng thật!


          Mẹ Kiều Chi là một người phụ đáng yêu và rất khác lạ. Tôi biết mẹ không giống bao vị phụ huynh khác và tôi cảm thấy mình may mắn vì điều đó. Ngày đầu tiên tôi chuyển lên Hà Nội để nhập học tại NEU mẹ đã dặn tôi rằng:


" Có bạn trai thì nhớ dắt về ra mắt, còn có cháu thì bắt cả nhà nó về đây cho mẹ, biết chưa?"


" Con không giống mẹ đâu!"


" Chưa gì đã biết bật tanh tách như tôm tươi rồi, khổ cái thân tôi"


" Dạ khổ cái thân con nữa ạ!"


          Mẹ tôi sinh tôi khi đang học dở năm 3 đại học- năm mẹ 21 tuổi. May cho mẹ là cái thứ tình cảm " trẻ con" thời đi học của mẹ đã trao đúng người nên sau khi mẹ tốt nghiệp, một cái gia đình một vợ một chồng thêm một món quà tặng kèm là tôi đáp xuống cuộc đời mẹ. Tôi cứ tưởng mẹ sẽ bị áp lực vì phải làm mẹ ở độ tuổi còn" khá trẻ" và hàng tỉ vấn đề phải lo âu nhưng không. Mẹ nói với tôi rằng: 

'' Một ngày ngoài việc cho Châu Anh ăn đúng giờ thì mẹ chẳng phải làm gì! Sống rồi tận hưởng thôi". Lúc bấy giờ tôi mới ngộ ra một chân lí:


- Khó khăn và thử thách chỉ tìm đến người nghèo hoặc kẻ không có tình yêu thôi. Bảo sao lúc trước tôi đen đủi thế!


          Những người đã từng nói chuyện hay tiếp xúc với tôi đều nói rằng tôi không giống người gốc Hải Phòng nhưng lạ chưa? Tôi là người con đất cảng 100%, không lai tạp nhé! Đáng lẽ cuộc sống của tôi sẽ mãi yên ổn ở chốn này, tận hưởng cuộc sống sung sướng mãi nằm trong vòng tay cha mẹ nhưng không. Hai biến cố lớn nhất trong cuộc đời đã ập đến với tôi.


Một, tôi đỗ đại học ở một trường top xa nhà.


Hai, người yêu tôi không học chung ngành với tôi.


          Nghĩ kĩ lại thì cái việc đầu tiên khá thú vị. Không còn bị phụ huynh quản, cuộc sống của tôi có lẽ sẽ thoải mái hơn. Còn cái thứ hai? Tôi không muốn xa Nhật Anh yêu dấu của tôi tẹo nào.


      Nhật Anh... là người yêu của tôi, tính đến hiện tại là thế. Anh là tình đầu của tôi. Bọn tôi yêu nhau chắc cũng được khoảng hai tháng, tính từ lúc sau khi tôi thi đỗ đại học . Kể ra cũng hay, anh dám tán tỉnh tôi trong khi tôi còn đang ôn thi sấp mặt l để lên được đại học  và anh thì đang nhởn nhơ vì còn là học sinh năm nhất. Anh khá tốt, có tri thức, có ngoại hình, tôi thấy vậy. Buổi đầu tiên nhập học, anh có nói rằng không đưa tôi đến trường được vì anh có tiết vào sáng hôm đấy. Mà cũng không sao, tôi không phải con người tàn tật, vẫn có thể tự tìm được nhà trọ mà vị đại gia thân yêu họ Đinh tên Khánh giấu tên đã sắp xếp cho tôi.


     À.

     Đã ai nghe thấy câu" nhập gia tùy tục chưa?"

     Tôi thì nghe rồi nhưng mà vẫn bị sốc văn hóa vãi l. Ngày đầu tiên nhập học, tôi muốn chọn một chỗ yên tĩnh để tận hưởng cảm giác mới mẻ và lựa chọn của tôi là thư viện. Nhưng mà ai ngờ được là lắm người lại chung ý tưởng với tôi như thế cơ chứ?! Nhưng mà thư viện ngoài đọc sách ra thì có thể skinship ở giữa thanh thiên bạch nhật như thế cũng được à? Thì cũng không gọi là quá lộ liễu, chỉ là sáng sớm hai người đó đứng vào một góc rồi làm ra mấy trò không hợp phép tắc như thế thì đúng thật là..


" Người trẻ thời nay yêu đương phóng khoáng thật đấy!". Tôi buột miệng nói ra một câu. Nhưng mà hình như người ta nghe thấy rồi thì phải?! Trời đất cứu! Người đàn ông đang đứng ở tư thế ép tường với bạn nữ, hình như nghe thấy giọng của tôi thì liền dừng ngay công việc skinship kia lại, ôm bạn gái vào lòng như sợ bị phát hiện rồi quay qua nhìn tôi. Trước khi người đàn ông đấy kịp quay lại và nhìn thấy tôi, tôi chơi bài chuồn mất tiêu!


" Tí thì bị tóm rồi! Sợ vcl". Tôi vừa đi vừa lầm bầm." Mà hình như cổ bạn nam kia có hình xăm thì phải, hình... ngọn cỏ? Xấu thế?". Ngày đầu tiên đi học mà toàn gặp mấy chuyện gì đâu không. Sáng nay đi ra khỏi nhà bước chân nào không biết, đen thật. Tôi lấy điện thoại ra, kiểm tra lại lịch học sau đó thì đi tìm lớp. Tôi muốn buổi học kết thúc làm sao nhanh thật nhanh vì Nhật Anh nói rằng hôm nay sẽ đến đón tôi. Lâu rồi không gặp anh, tôi nhớ anh quá trời đất. 


"Dạo này em quên chăm sóc bản thân à?". Đấy là câu đầu tiên mà Nhật Anh nói với tôi sau một khoảng thời gian dài không gặp. Tôi cứ nghĩ là anh quan tâm tôi mới nói thế nhưng mà...


" Em vẫn ăn uống đầy đủ mà."


" Vì em ăn uống đầy đủ nên nhìn em có vẻ hơi mập lên rồi đấy.  Anh nghĩ em cần detox lại bản thân."


" Em thấy em vẫn ổn mà."


" Em không nghe lời khuyên từ bạn trai mình sao? Em không xem trọng anh à?''


        Tôi ghét cái tính cách này của Nhật Anh, anh quá để ý tới mấy cái chi tiết nhỏ nhặt, không phải là kiểu con người cẩn thận, nó giống như giáo viên cố gắng soi xét từng lỗi nhỏ của học sinh ấy. Anh cũng rất hay suy nghĩ và làm nghiêm trọng hóa mọi vấn đề. Nhưng mà ... tôi là người yêu của anh nên có lẽ tôi phải chịu cái tính cách này của anh?


" Em biết rồi, em xin lỗi". Tôi nắm chặt cốc cà phê ở trong tay, cố gắng nhẹ giọng nhất có thể để xin lỗi anh vì anh là người yêu tôi.


" Được rồi không cần xin lỗi đâu. Em muốn đi xem anh làm dự án không, việc điêu khắc tượng cũng hay ho lắm đấy. Nếu không thích thì anh có thể đưa em về". Anh nói chuyện với tôi nhưng mắt lúc nào cũng dán vào màn hình điện thoại. Công việc của anh.. bận đến nỗi không thể nói chuyện với tôi một cách tử tế được hay sao?


" Em muốn về nhà, em tự về được. Nếu anh bận làm dự án thì cứ đi trước cũng được."


" Vậy anh đi trước nhé!". Nói rồi Nhật Anh đứng dậy rời đi.


         Tôi bắt đầu thắc mắc rằng anh có yêu  tôi hay không nhưng nghĩ lại thì tôi cũng chẳng rõ nữa. Nếu anh thật sự yêu tôi thì khi tôi nói thế, đáng lẽ anh phải nói rằng nhất định sẽ đưa tôi về nhà chứ? Chẳng lẽ anh không yêu tôi? Nhưng mà có lẽ việc anh chủ động tán tỉnh tôi một khoảng thời gian lâu như thế thì có nghĩa là anh vẫn sẽ   thích tôi?  Hay là anh đã không còn hứng thú với tôi nữa? Anh đã hết yêu tôi?


          Tôi  cầm li cà phê trong tay đưa lên miệng cố uống hết trong một lần. Cốc cà phê sữa đưa đến miệng tôi có vị đắng ngắt. 


          Khó uống thật đấy, tại sao tôi vẫn cố uống nhỉ?  


         À. Chắc là vì tiếc tiền.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro