Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Lần đầu gặp

Ngày 24 tháng 9 năm 2012, tại Khánh Giang, trường cấp ba Đỗ Nghị, có một cô gái nhỏ mang tên Thời Hạnh Yến rất nghịch ngợm và kiêu ngạo.

Cả khối không ai sánh bằng Hạnh Yến, bởi vì cô đã đạt 147 điểm môn Văn và 144 điểm Anh ở kì thi vừa rồi quấy đảo cả trường Đỗ Nghị.

"Đường Nhi, cậu thấy chưa? Tớ không bao giờ đạt dưới 130 điểm cả, quả nhiên tớ là thiên tài!"

"Còn tớ, may lắm mới trên 80 điểm môn Anh đấy, ước gì học giỏi như thần tiên tỷ tỷ Thời đây." Tô Đường Nhi cười ngại, sau đó chuyển qua trêu chọc.

"Muốn biết bí quyết không?" Nụ cười ngỡ như ánh nắng chiếu thẳng vào vậy, nhưng nó dập tắt ngay khi có một nam sinh ngắt lời mình.

"Thời Hạnh Yến? Tưởng thế nào, hoá ra cậu cũng chỉ được như vậy, biết học sinh mới chuyển vào trường được bao nhiêu điểm không?" Cậu ta mỉa mai, có vẻ là không ý tốt, muốn đương đấu với Hạnh Yến bằng cách mượn dao giết gà.

"Cậu là ai? Đồ vô danh như cậu cũng đòi so tài với Hạnh Yến nhà tôi sao?"

Cô cười nhạt, không chấp kẻ vô danh tiểu tốt, liền đáp lại một cách tao nhã và điềm tĩnh:"Vậy cậu ấy là ai? Tôi cũng muốn gặp qua cao thủ đó một lần."

"Nhìn bên kia kìa, là cậu ấy đó!"

Mắt cô khẽ lướt qua bên phải, nơi xuất hiện một thanh niên cao lắm chắc phải 1m7-m8, khuôn mặt tuấn mị đang nhìn chăm chú vào bảng điểm tìm ra con số mình cần.

Làn gió ngọt ngào thoang thoảng qua mái tóc , nó bay lên càng làm cho vẻ đẹp ấy nổi bật hơn giữa đám con gái đang cố gắng chụp trộm chàng trai.

Và lúc ấy, con người Thời Hạnh Yến dường như muốn nổ tung, lý trí và cảm xúc và ý nghĩ như mất khống chế, cô chỉ muốn thốt lên hai từ "Đẹp quá.."

Đường Nhi kinh ngạc đẩy nhẹ vào tay Hạnh Yến, như thể muốn thông báo rằng thanh niên trước mặt tuyệt đẹp thế nào.

"Yến à, cậu ấy đẹp quá." trong ánh mắt ngưỡng mộ của Đường Nhi không khỏi thoát được cảm giác mang máng đê mê.

"Các cậu cứ ở đây mà ngắm nghía cậu ta đi, tớ đây mệt rồi, muốn về lớp ngủ nghê cho đã lư." Giọng Thời Hạnh Yến chán ghét, tuy là vô lo vô nghĩ, nhưng thấy người hơn mình một bậc thì đôi chút ý nghĩ cáu tiết chợt bộc lộ trong cảm xúc canh cánh trong lòng mình.

Bước từng bước nặng nề trên hành lang, cô đứng lại và nhìn xuống bên dưới, nơi Mộ Điển đã để lại bao nhiêu là nổi trội trong lòng các nữ sinh khác.

"Đồ khó ưa, đúng là đẹp trai thật, nhưng biết đâu..Cậu ta rất kiêu ngạo và khó tính với mọi người thì sao?"

Tiếng cười nhẹ phát lên, ở phía sau Hạnh Yến là một thanh niên đang cầm cuốn sách và dựa vào tường, không ai khác đó là Trương Mộ Điển siêu việt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: