Chương 3: đâm một nhát vào ngực trái sẽ chết ngay sao?
Đạo cụ để tự sát:
Thời xưa thì khá đa dạng nhé. Nào là kiếm, nào là giáo mác, trâm cài, dao to nhỏ có đầu nhọn,... Đều có thể đâm cả.
Còn ngày nay. Ko có giáo mác kiếm đao được bày bán thịnh hành. Nên muốn chết kiểu này thì chỉ có mỗi dao, kéo, và mấy đồ vật có đầu nhọn thôi.
Hoàn cảnh để tự sát cũng ko đặc biệt đâu nhé. Tìm bừa ở đâu cũng có thể một phát đâm ngay. Nhưng mà nhất định đừng có người ngoài cuộc. Ko là người cản đó.
Còn cách chết này. Ta nói thêm một chút là cái chết bị động và cái chết chủ động nà.
Chết bị động là sao? Ta ko biết rõ. Nhưng đối với ta. Chết bị động chính là bị người khác giết. Khi bị người khác giết thì lại có hai trường hợp nữa.
Một là ko muốn. Khi ko muốn thì chết bi ai lắm nha.
"Tôi còn muốn sống, muốn nhìn thấy mắt trời. Tại sao lại giết tôi. Huhu. Tôi sợ chết"
Đây là số ít cảm giác nhé. Khi như vậy, lúc bị đâm vào. Nhất định là đau, đau nên nỗi ko nói nên lời, ko thể hoạt động, chỉ muốn đổ sầm xuống, ngắc ngứ cũng ko cần chết ngay luôn đi, đau lắm rồi. Vân vân và mây mây.
(cái này ko nên nói nhiều. Sơ bộ cho biết thôi nhá)
Còn trường hợp hai - muốn bị đâm chết. Cái này muốn tự tử thì nhảy vào nha. Lấy ví dụ nhỏ nhỏ như đoạn cuối phim Lệ Cơ truyện do Địch Lệ Nhiệt Ba thủ vai chính nhé. Đó là nửa muốn bị đam nửa ko muốn. Nhưng ta cho vào muốn luôn đi. Khi đó người muốn chết bị đâm thì... Tất nhiên vẫn thấy đau, nhưng mà, người ta chết một cách mãn nguyện.
"Được chết rồi, được giải thoát rồi, thoải mái quá"
Đại khái là vậy. Họ cảm thấy như nào muốn biết rõ có thể hỏi họ. Ta chưa bị. Ta chịu
Tiếp theo sẽ nhắc đến cái chết chủ động. Chết chủ động là gì? Đó là tự động tìm chết hay còn gọi là tự tử.
Kiểu chết này chỉ cần dụng cụ như phần đầu đã nói. Một nhát. Phập. Cái đâm này thường đâm thẳng vào tim. Khá là chuẩn xác. Đâm ko ai cứu nhất định chết là cái chắc.
Máu chảy đầm đìa. Dù có chuẩn bị tâm lý hay sao đi nữa. Đau. Đau lú người luôn. Suy nghĩ "tại sao ta phải chết? Ta ko còn cách nào nữa sao? Huhu. Chết chắc rồi" cái này gọi là đau quá lú, chết luôn nghĩ thật.
Mà đúng rồi. Khi chết được phát hiện tất nhiên phải bị khám nghiệm tử thi rồi. Ko cái xác tự tử được phát hiện nào ko gặp đâu.
Khi bác sĩ khám nghiệm sẽ từ từ quan sát kĩ. Cảnh tượng đại khái là máu được lau hết rồi. Chỗ da đó sẽ có màu trắng xám hơi nhăn. Cơ thể ko có máu sẽ chết mà. Nên cơ thể này sẽ chết mà mất hình tượng trước khi chết. Ta nói nhất định nó xấu. Xấu như cái xác vậy đó.
(Ừm. Cái này TV ko chiếu nên ta chỉ có thể tưởng tượng sơ sơ)
Tóm lại: chết cách này rất đau. Ko thể một nhát chết ngay đâu. Nó cũng sẽ từ từ, từ từ mãi mòn hết sinh mạng mới chết. Nó nhai nhỏ sức chịu đựng của mình. Xông thẳng đến trung ương thần kinh. Cảm giác đó chỉ có biến thái mới thấy thích.
Vậy nên. Cách này cũng chả chết nhanh như mọi người từng nghĩ đâu. Ít nhất cũng phải mất cả tá thời gian mới chết được đó. Cảm giác "thôi thì ta kiếm cách khác đi. Cách này vừa xấu. Vừa mất hình tượng. Bỏ qua" đó. Chính cảm giác đó đó.
_________________________________
Truyện nhạt ko bắt đọc đâu. Hứng thì đọc. Ko hứng thì lướt qua.
Cả ngày vui vẻ nha.
Tác giả : Mặc Tiêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro