❤️
"Có những tình yêu, lúc yêu thì rầm rầm rộ rộ, gắn bó keo sơn, nhưng đến lúc hạ màn, trong lòng chẳng lưu lại vết tích, cùng lắm trở thành câu chuyện cười của buổi trà dư tửu hậu. Có những tình yêu, lúc yêu hết sức nhẹ nhàng, tĩnh lặng như nước, nhưng sau khi chia tay sẽ trở thành nỗi đau không thể xóa nhòa, dù không chạm vào cũng nhói buốt trong lòng . Cũng giống như một giấc mộng có vô số hoa tuyết nhẹ nhàng bay, rồi lặng lẽ biến mất trên mặt biển. Tất cả chẳng qua là một giấc mộng, cũng như chiếc nhẫn ấy, nhẹ nhàng rơi xuống, sau cùng chìm vào đáy nước...Đời này kiếp này, không ngày gặp lại"
—————————————————————-
Tại ngôi nhà nhỏ nhắn của cặp đôi trẻ , là nơi đã từng có nhiều tiếng cười đùa vui vẻ của hai nhưng giờ đây..sao chỉ còn nghe được tiếng khóc thấu tâm can của một chàng trai ! Anh đang khóc thương cho người con gái mà anh yêu nhất..vậy người con gái đó đâu ?..
——————————3개월 전————————-
"JungKook ahh ! Ăn cơm thôi anh !~"_cô lên tiếng
"Ừm ! Biết rồi"_anh trả lời rồi đi vào ngồi vào bàn
"JungKook ! Anh ăn đi , hôm nay em nấu toàn món anh thích thôi đấy !~"_cười gắp thức ăn cho anh
Anh gật đầu rồi gắp miếng thịt bỏ vào miệng rồi ngước lên nhìn cô nói:
"JungHa ! Chúng ta..chia tay đi"
"Anh cứ đùa , mau ăn đi rồi còn đưa em đi học nữa"_cô khựng lại rồi nói
"Tôi không đùa"_nghiêm túc nhìn cô
"Vậy..anh cho em lí do đi.."
"Chỉ là..tôi không còn tình cảm với em nữa"
"Được thôi..em sẽ theo ý anh nhưng em có thể đổi lấy 1 điều kiện không ?"_nghẹn ngào
"Em nói đi"
"Còn 100 ngày nữa...là đến giáng sinh rồi đó JungKookie à.."
"Thì sao chứ ?"
"Vậy nên chúng ta có thể hẹn hò tới giáng sinh rồi hẳn chia tay được không ?"
"Em muốn như vậy sao ?"
"Đúng vậy"
"Được rồi , vậy thì làm theo ý em đi"_nhìn cô
"Cảm ơn anh ! JungKookie"
————————카운트다운 100일——————
99일:
"Jungkookie anh nói yêu em đi"
"tôi yêu em"
"em cũng yêu anh lắm , JungKookie ah~"
Cả hai im lặng mặt đối mặt rồi cô bỗng lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng ấy:
"sau này ngày nào anh cũng nói yêu em như vậy được không ?"
"được"
98일:
"không biết sẽ ra sao nếu một ngày em không còn bên cạnh anh nữa nhỉ"
"thì điều kiện giữa tôi và em sẽ hết chứ sao ?"
"ừ ha..còn tận 98 ngày nữa nhỉ ?"
"tôi mong ngày đó sẽ đến nhanh"
"nae ! em yêu anh"
94일:
"hôm nay em đi học thấy được một cây thông to ơi là to luôn đó JungKookie"
"ngày mai tôi dẫn em đi mua"
"mua xong thì cùng nhau đi ăn bánh gạo cay luôn nhé !"
"được"
"em yêu anh nhất"_cười
"ừm , anh yêu em"
90일:
"JungKook ahh ! Anh đưa em đi mua đồ nhé"
"ừm"
"hôm nay em sẽ nấu cho anh một bữa thật ngon"
"tuỳ em"_anh đưa cô đến siêu thị
"JungKook ah ! Em mua sữa chuối cho anh nhé ?"_cầm trên tay vài hộp sữa
"ừm , cảm ơn"
"Đủ đồ rồi ! Mình về thôi"
"ừm"
Sau khi về nhà cô đã bắt tay vào nấu bữa tối rồi cùng anh ăn , phải 1 ngày của hai người họ chỉ trải qua như vậy thôi , trách sao được..vì vốn dĩ tình cảm chỉ hướng từ 1 phía thôi thì làm gì có chuyện ngọt ngào^^
85일:
"JungKook ! Hôm nay anh muốn ăn gì ? Để em đi mua đò về nấu nè"
"Tôi ăn gì cũng được"
"À..nae.."
Cô vừa bước ra khỏi cửa thì đã bật khóc , trách sao được vì cô quá yêu anh ! Anh là thanh xuân của cô , anh là một người rất quan trọng với cô ! Mai này không có anh bên cạnh..cô sẽ sống ra sao đây..!
80일:
"JungKook , em mua cho anh nè !"_cô đưa cho anh một chiếc áo len màu đen
"cảm ơn"_cầm lấy
"anh nhớ mặc nha , sắp đến đông rồi , trời trở lạnh , anh mặc kẻo cảm lạnh"
"tôi biết rồi"
75일:
"này , mấy hôm nay em bị sao mà tôi thấy em mệt mỏi quá vậy ?"
"em không sao , chắc là do em thức khuya ôn bài nên hơi mệt á mà"
"em coi sắp xếp có ngày nào nghỉ không, tôi đưa em đi khám"
"không cần đâu , em uống thuốc là khoẻ ngay á mà"
"ừm , có gì thì nói tôi"
"nae"
70일:
"Anh ăn sáng đi ! Em đi học đây"
"Để tôi đưa em đi"
"Không cần đâu , anh ăn đi"
Nói rồi cô nhanh chóng đi ra bắt taxi đi , khi tới nơi chiếc taxi lại dừng ngay trước bệnh viện chứ không phải là trường học
"Hmm..cô gái trẻ , cô hãy giữ bình tĩnh để nghe kết quả được không ?"_bác sĩ
"Ông cứ nói"
"Theo như kết quả thì cô bị "UNG THƯ NÃO" giai đoạn cuối"_bs
"Bác sĩ..ông nhầm lẫn gì rồi đúng không ? Tôi sao có thể.."
"Tôi biết có thể cô sẽ không tin nhưng đó là sự thật.."_bs
"Vậy tôi còn sống được bao lâu nữa ?"
"Khoảng hơn 2 tháng"_bs
"Cảm ơn bác sĩ , tôi xin phép"
Vừa bước ra khỏi phòng cô đã ngã khuỵ xuống sàn mà khóc nấc..tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy chứ ? Cô đã sắp mất đi người cô thương nhất..bây giờ ông lại còn muốn đoạt đi mạng sống của cô..ông thiệt là nhẫn tâm mà..
65일:
"JungHa , anh đói rồi ! Em nấu đồ ăn cho anh với"
"Rồi rồi , em nấu sắp xong rồi !"
"Có cần anh phụ không ?"
"Không cần đâu , em sắp xong rồi"
"Ừm"
60일:
"JungHa , lúc nảy tôi thấy em đi với thằng nào đấy ?"
"Anh là đang ghen đó hả ?"
"Không hề"
"Rõ ràng là anh ghen chứ còn gì nữa"
"Không nói thì thôi vậy"
"Đó chỉ là thầy của em thôi , thầy ấy đẹp trai nhợ ?"
"Tôi đẹp hơn đây nè"
"rồi rồi , JungKookie đẹp trai nhất"
55일
"JungKookie à ! Đi mua đồ với em"
"Được"
Tại TTTM
"Hmm..cái này hợp với anh nè"_ướm thử chiếc áo thun màu trắng lên người anh
"Mua cho em đi , tôi không thiếu"
"Không được , để em mua cho"
Nói rồi cô lựa cho anh rất nhiều quần áo mặc đông vì sợ không có cô anh sẽ không tự chăm sóc bản thân mà để người bị lạnh. Còn anh chỉ biết đứng nhìn cô vì anh biết tính cô..cô đã muốn làm gì thì trời có sập cũng không dừng..Bỗng dưng anh nở 1 nụ cười ôn nhu nhìn cô ! Gì đây ? Anh cười..Hah đúng thật là ông trời lại độc ác tới vậy..chỉ còn hơn 1 tháng là anh và cô chính thức chia tay rồi mà sao..anh lại khômg nỡ rời bỏ cô..cũng đúng.. quen nhau hơn 4 năm đâu phải muốn bỏ là bỏ , huống gì lúc này anh và cô ngày ngày bên cạnh nhau..chuyện anh còn tình cảm với cô cũng chỉ là chuyện bình thường.
30일:
"nhanh thật đấy JungKook , chỉ còn 1 tháng nữa là em với anh không còn là của nhau nữa rồi"
"à..ừm.."
"mà nè..anh không được nói quay lại đâu đó"
"tại sao ?"
"nam nhi nói lời giữ lấy lời"
"à..ừm , tôi biết rồi"
10일:
"JungHa..anh có thể quay lại với em không..anh nhận ra..anh còn tình cảm với em.."_nhìn cô đang say giấc trên giường rồi vuốt nhẹ tóc cô
"Anh yêu em..anh thật sự còn yêu em nhiều lắm"_rưng rưng
Anh nằm xuống giường choàng tay qua ôm eo cô
"anh yêu em.."
마지막 날:
"JungKook à ! Anh thay đồ đưa em đi chơi noel đi"
"Được được , anh thay liền"_anh chạy đi thay đồ
Nguyên một ngày hôm đó JungKook đã chiều chuộng cô , cô thích gì liền mua , cùng cô đi chơi khắp nơi , nhìn hạnh phúc lắm kìa..Nhưng rồi cái gì đến rồi cũng sẽ đến..Đã đến 8h tối rồi.
"JungKook ahh ! Đã đến lúc em trả tự do cho anh rồi"
"Mình..không chia tay nữa được không em.."
"Em xin lỗi..em hết tình cảm với anh rồi"
"Em nói dối..em còn tình cảm với anh mà"
"Xin lỗi anh ! Chúng ta kết thúc rồi"
"Anh có thể đợi em không ?"
"Tuỳ anh thôi.."
"Anh có thể ôm em lần cuối được không ?"
"Được"
Anh kéo tay cô lại ôm chặt lấy cô như thể không muốn cô rời xa anh vậy..cũng đúng..đây là lần cuối cùng anh được ôm và cũng như lần cuối cùng anh được nhìn thấy cô..
"Được rồi..tạm biệt anh"
"...ừm.."_anh rưng rưng nhìn theo bóng dáng cô đang rời xa
Ôm cô lần cuối..đây là lần cuối hẹn hò hay là lần cuối cô còn trên thế gian này ?
"5 năm rồi JungHa nhỉ ? Anh vẫn còn nhớ như in cái ngày đó , cái ngày mà em mềm nhũn người nằm trong vòng tay của anh , anh không khóc đâu...thật đấy , anh cảm thấy vui vì lúc em đi rồi..vẫn có thể nằm trong vòng tay bảo vệ của anh..em không biết đâu , cái ngày mà bác sĩ đưa bệnh án của em cho anh , ba chữ "UNG THƯ NÃO" như cấu xé trái tim anh , nó đau lắm JungHa à..nhưng anh biết..em còn đau hơn gấp trăm lần như thế..điều em hối hận sau khi biết tin ấy là anh đã nói lời chia tay em , lẽ ra anh phải ở bên cạnh em đến phút cuối chứ em nhỉ ? à không..anh vẫn ở đây , bên cạnh em , dù cho...em đã đi rồi..ngủ ngon nhé ! Thiên thần nhỏ của anh..!"
——————————————————————
Giây phút người bước đi , cuộc đời anh không còn sức sống nữa. Có biết bao nhiêu người vì bốn chữ " Âm Dương Cách Biệt" đã khiến cho tình cảm của hai người cứ ngỡ như là sẽ tồn tại mãi mãi nhưng kết cuộc là cứ gần mà như xa , bên cạnh nhưng lại chẳng thể nhìn thấy. Đám mây kia nghẹn ngào nhìn ánh trăng tàn bị bình minh xóa sổ. Cũng như anh , tâm chết lặng đứng nhìn Thần Chết cướp mất em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro