Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 : Nhớ


Hôm sau Gun nghe được từ Jane, cậu nghĩ anh là đang không khỏe trong người vì rất ít khi anh trốn việc như thế này. Cậu rút điện thoại ra nhắn tin hỏi thăm
- Anh còn ổn không
- vẫn sống
Thái độ ngang ngược này của hai người rất giống nhau, cậu biết anh ổn, anh trưởng thành sẽ biết tự khắc chế mọi chuyện, có lẽ là do cậu lo lắng quá rồi.

Ngày thứ 1 rồi ngày thứ 2, thứ 3, cứ thế tục tiếp diễn Gun không có Off bên cạnh, mỗi ngày đều làm công việc riêng, cậu thật sự trống rỗng, cậu nhớ cái dáng người cao cao kia, nhớ mỗi khi cậu hôn đều bị anh làm mặt khó chịu, nhớ cái mùi em bé trên cái cổ mà cậu thích hôn, nhớ cả mùi hương hoa nhài nhè nhẹ trên tóc anh. Nỗi nhớ làm cậu quên luôn việc mình đang cố gắng dẹp bỏ tình cảm ấy đi, đột nhiên cậu cảm thấy mình thật ngốc, anh ấy chưa hề từ chối khi cậu lại gần, cũng vẫn chưa chấp nhận tình cảm của một ai, vậy tại sao cậu phải từ bỏ tình yêu của mình, anh hoàn toàn độc thân và cậu có quyền được tán tỉnh anh. Cậu nghĩ lần này cậu sẽ chơi lớn, cậu không thể tự mình đẩy tình yêu cho người khác, cậu cũng cần ích kỉ, cậu đã cho đi quá nhiều giờ là thời điểm mà cậu muốn nhận lại.

Còn phía Off, anh rất tận hưởng kì nghỉ này của mình, chỉ là anh có cảm giác vắng, những ngày đầu vẫn rất vui vẻ, anh như một ông cụ tận hưởng sự yên bình, nhưng đến ngày thứ 3 anh đột nhiên thấy nôn nóng, như có cái gì thúc giục anh hãy quay về, anh cũng không biết nữa, cảm giác muốn gặp ai đó khiến anh bồn chồn không muốn ra đường. Anh quyết định đi ngủ để mặc cảm giác ấy, trong giấc mơ, anh thấy người con trai nhỏ chạy theo sau len lén cầm tay anh, cậu ấy mặc một cái áo thun to hơn cả người cậu và một cái quần ngắn đến đầu gối, lúc bị anh phát hiện, quay lại làm mặt khó chịu, cậu nhóc ấy giật mình chu miệng làm mặt vô tôi, anh chịu rồi, anh đã thua, thua trước sự đáng yêu của cậu, rồi cứ thế mặc cậu nắm tay, mà mỗi khi nắm, tay anh sẽ đổ rất nhiều mồ hôi nhưng cậu nhóc này lại không chê, còn cười cười lẽo đẽo theo anh cả buổi.

Anh tỉnh giấc,  giấc mơ cùng con người quen thuộc kia thật khiến anh muốn trở về ngay bây giờ, nhưng anh vẫn kiềm chế, anh ra ban công, nhìn trời, lại một giọng nói vang lên trong đầu anh
- Papii giống như bầu trời vậy, vì những lúc em cần chỉ cần nhìn lên là anh sẽ xuất hiện
Gun rất thích gọi anh là Papii, kể từ khi họ hợp tác chung bô phim đầu tiên cậu đã gọi anh như vậy, nhưng gần đây anh chẳng được nghe nữa, hình như là từ khi Jane xuất hiện. Đột nhiên anh lại thấy nhớ, anh rút điện thoại ra chụp một tấm, bầu trời chỗ anh xanh, trong trẻo như ánh mắt em, và hơn nữa bầu trời chỗ anh đang nhớ bầu trời bên kia. Tiện tay anh up ảnh lên IG, cũng hi vọng người nào đó sẽ thấy.
Những ngày tiếp theo anh không còn vui nữa, mỗi giấc mơ của anh đều mơ về cậu, mỗi lần mở mắt lại mong chờ khuôn mắt trắng trẻo kia. Giờ thì anh đã biết đáp án mà Tay nói là gì, anh đã quá quen thuộc khi có cậu ở bên, điều đó làm anh không thể nhận ra tình cảm của mình, cảm thấy anh bên cậu là điều hiển nhiên, chỉ khi rời xa cậu anh mới biết là mình không thể. Không thể xa em, cũng không thể ngừng nhớ em, càng không thể để em thuộc về ai. Anh hối hận rồi, hối hận vì tối hôm đó không ôm lấy em, hối hận vì để em quay lưng với anh, giờ những gì anh cần là quay về, anh  không muốn đánh mất tình yêu này. Anh thật sự nhớ em đến phát điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro