Chap 13: nhiệt
Lúc ra xe để rời khỏi sự kiện trở về nhà thì chỉ còn cậu và anh, P'Kwang đã không đi cùng, cậu nhanh chân đi đến chiếc xe van màu đen của anh mở cửa xe trước thì anh chộp lấy tay cậu, kéo cậu ra ghế sau rồi mở cửa đẩy cậu vào. Chưa kịp nghĩ nhiều anh đã áp sát người cậu, tay luồn ra sau gáy cậu giữ chặt, anh dán môi mình lên môi cậu, nhẹ nhàng khiến khoảng cách hai đôi môi gần hơn, cậu cũng nghiêng người đón nhận nụ hôn của anh, anh miết lên cánh môi cậu, rồi lại dùng một lực nhẹ cắn lên bờ môi mọng kia, nụ hôn ngọt ngào duy trì được một lúc thì anh chàng nào đó không thõa mãn mà đưa lưỡi vào khoang miệng cậu nhóc của mình chơi đùa, tay còn lại không chịu yên phận mà luồn vào áo cậu, kéo eo cậu lại để nụ hôn sâu hơn. Gun bị anh dùng lưỡi chơi đùa thì không nhịn được mà rên lên một tiếng trong cổ họng rồi lại biến mất, thay vào đó là những tiếng hôn đầy ám muội, tay anh ở trong áo cậu cứ liên tục di chuyển khiến cậu run nhẹ, những nơi anh chạm qua như có dòng điện làm chỗ thịt đó tê dại. Cậu cũng đưa lưỡi mình chạm vào lưỡi anh, muốn đáp lại tình cảm của anh, nhưng cậu bé này lại quá vụng về, cậu chỉ dám run rẩy đưa lưỡi ra, anh chớp lấy cơ hội dùng lưỡi mình quấn lấy lưỡi cậu, tay bắt đầu duy chuyển loạn xạ hơn. Anh điên cuồng mút lấy môi cậu như đang muốn lấy hết vị ngọt đi. Môi lưỡi quấn quýt lâu thật lâu thì phía dưới cậu cảm nhận có cái gì đó đang cứng dần, cậu đẩy anh ra, đôi mắt trở nên đê mê nhìn anh:
- Không hay lắm đâu
Anh không trả lời mà gục lên vai cậu, dụi đầu vào hõm cổ thở hổn hển. Nụ hôn vừa rồi dường như đã lấy hết không khí trong phổi hai người, cũng may xe anh từ ngoài nhìn vào chỉ thấy một màu đen, không thì cảnh này mà bị bắt gặp chỉ có ngại chết cậu.
Bị anh đè lên người làm cậu hơi khó chịu, cậu khẽ xoay người tìm tư thế nào thoải mái hơn thì giọng khàn khàn mang theo một chút ham muốn thoát ra từ người bên trên
- Ngồi im nếu em không muốn chết tại đây
Cậu cũng hiểu anh muốn nói đến cái gì, chỉ dám làm theo lời anh, đến thở cũng không dám thở mạnh. Được một lúc lâu, cả hai đã điều chỉnh được tâm trạng, nhiệt độ trong xe cũng giảm, anh mới rời khỏi người cậu, nhìn áo cậu xộc xệch vì mình ánh mắt anh vẽ lên một nét cười rồi tiện tay chỉnh lại cho cậu. Gun không để tâm, từ đầu đến cuối chỉ chăm chăm nhìn anh, lúc anh rút tay về thì cậu nhanh chóng nắm lấy
- Bây giờ anh có thể kể cho em chưa ?
Anh lúc này lại trở về vẻ trầm tư, thở dài một hơi, anh ngồi thẳng dậy, nhìn vào ghế trước xe
- Anh sắp cho ra mắt sản phẩm mới, nhưng khâu sản xuất lại trục trặc, toàn bộ áo anh đặt làm đều không đủ tiêu chuẩn, nên phải bỏ hết toàn bộ. Chắc vì chuyện này mà anh không chuyên tâm vào diễn xuất, gặp nhiều lỗi, có lúc vì anh mà cả đoàn phim bị trễ, anh cảm thấy rất khó chịu.
Anh nói xong thì cúi mặt xuống giày mình, cậu im lặng nghe anh kể, tay càng nắm chặt tay anh hơn
- Anh đã rất giỏi rồi, tiêu cực một ngày là đủ để tạo bước tiến, đừng để nó vây lấy anh quá lâu. Nếu anh cứ như vậy thì mọi chuyện cũng sẽ chỉ tệ hơn thôi
Anh quay sang nhìn cậu rồi nhìn xuống chỗ bàn tay hai người đang nắm chặt
- Anh xin lỗi
Cậu mỉm cười, nắm càng chặt tay anh
- Sao em nghe bảo có người nói anh trở nên bình tĩnh hơn kể từ khi gặp em nhỉ?
Ánh mắt anh trở nên long lanh
- Cô ấy tới gặp em rồi ?
- Ừm
- Vậy chắc giờ em đã tha lỗi cho anh ?
Cậu rụt tay về, nghiêm túc nói
- Em đã không còn giận anh nữa, nhưng anh mãi chẳng đến dỗ em, em biết phải làm sao
Anh kéo tay cậu để cả người cậu ngã vào người mình, sau đó anh hôn một cái thật kêu lên má cậu, rồi lại lần tìm lấy môi cậu, hôn mấy cái liền
- Dỗ thế này đã ổn chưa ?
Cậu bị anh làm nhột vừa cười khúc khích vừa né tránh nụ hôn của anh, lúc anh sắp giáng môi mình xuống lần nữa thì cậu dùng tay chặn miệng anh lại
- Anh định hôn đến bao giờ chứ?
Anh gỡ nhẹ tay cậu ra, ánh mắt mang theo ý cười
- Hôn đến khi nào em chịu nói yêu anh
Đột nhiên cậu ngưng cười, thay vào đó là ngại, cậu né tránh ánh mắt đang say mê nhìn cậu nhưng đã bị anh giữ chặt cằm
- Anh rất thích nhìn em ngại
Mặt cậu càng đỏ, cậu vung tay định đánh anh thì bị anh nắm lấy, ánh mắt mang theo ý cười ban nãy không còn mà thay vào đó là sự chân thành, anh nhìn thẳng vào mắt cậu, nghiêm túc nói
- Anh yêu em, hãy để anh được yêu em nhé
Cậu hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc, cậu có thể cảm nhận một dòng nước ấm nóng đang chảy trên mặt cậu nhưng cậu mặc kệ nó mà nhào đến ôm lấy cổ người đàn ông trước mặt, cậu vui đến mức muốn hét lên nhưng cậu chỉ thì thầm lời yêu dành cho duy nhất một người đặc biệt của cậu
- Em yêu anh và em rất sẵn lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro