Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xuất ngoại

"Sắp tới giờ rồi, anh đi em nhé"

"Vâng, anh đi cẩn thận không lại ngã vào lòng con khác anh nhé"

Cậu sợ phải rời xa anh lắm. Mặc dù từ lúc cưới nhau đến giờ anh đã phải đi công tác xa nhà không ít nhưng toàn là ở trong nước thôi. Đây là lần đầu tiên sau 2 năm sống với nhau trong một căn nhà cậu phải xa anh đến xấp xỉ tận 10.000km Nên không nỡ

Cậu vùi mặt vào ngực anh thút thít mãi. Dỗ thế nào cũng không được

"Thôi không khóc nữa, anh đi rồi lại về, chỉ 6 tháng thôi, đợi anh về, em nhé"

"Em...em không khóc, lớn rồi..."

Không nói thì thôi, chứ nói đến rồi cậu lại òa khóc như một đứa trẻ phải rời xa mẹ. Làm anh muốn đi thì không nỡ, mà không đi cũng không được.

"Toàn này...nghe lời anh, không khóc nữa, nín đi, ngoan, đợi anh về rồi anh mua quà cho em"

Anh ốp hai bàn tay mình vào đôi má của cậu, giống như đang nịnh một đứa con nít lên 3, chỉ khác là đứa con nít này gần 30 tuổi rồi mà thôi.

"Sắp đến giờ bay rồi, anh phải đi đây không muộn, em ở nhà ngoan nhé, tránh xa mấy thằng ất ơ kia ra"

Anh nói rồi hất cằm về phía đội tuyển đứng ngay gần đó. Họ tới đây để tiễn anh qua Pháp, vậy mà lại phải chứng kiến đôi "uyên ương ướt át" này tình cảm với nhau, chẳng khác nào đang xem một bộ phim Hàn Quốc ngoài đời thật

"Đi thì đi nhanh lên hộ cái cho bọn này còn về đây, mới sáng sớm chưa nhét được cái gì vào bụng" -Duy Mạnh vừa nói vừa ngáp ngủ

"Có cần bố mua bánh bông lan cho ăn không hả thằng dở người "-Văn Thanh đá nhẹ vào chân Duy Mạnh cảnh cáo

"Thôi, đi thì cứ đi đi, bọn tao chông vợ cho mày, yên tâm, không mất được đâu"- Quế Hải nói xong thì cười khà khà, có vẻ tự tin với câu nói của mình lắm

"Nhất là ông đấy Hải Ké, ở nhà tránh xa vợ tôi ra không thì đừng có trách"

Mặc dù vốn là lời đe dọa, nhưng ai nấy đều bật cười, đến cả Văn Toàn trong lòng anh cũng không nhịn được mà khục khục lên vài tiếng.

Đứng nhìn bóng dáng Công Phượng dần cách xa cậu mà tiến thẳng về phía máy bay, trong lòng nặng trĩu như đeo trì. Đến tận khi anh bước vào trong khuất khỏi tầm mắt cậu mới chịu ra về cùng anh em. Ngồi trên xe, cậu cứ đờ đẫn hết cả ra, làm mọi người càng thêm lo lắng, có mấy ông hâm hấp thì lại cười ồ lên khi nhìn mặt Văn Toàn.

Có ý tốt, Quế Hải lại gần an ủi.

"Vui lên, làm sao phải buồn, nó đi nửa năm rồi nó về, không bỏ mày đâu mà sợ"

Nhờ cậu nói đó cùng vài cái vỗ vai động viên, cậu cũng đã có thêm chút sinh khí mà tươi tỉnh hơn đôi chút, ấy vậy mà cái tên "cựu đội trưởng " Lương Xuân Trường, đã sống lỗi còn, sống lỗi hơn liền đổ thêm dầu vào lửa.

"Qua đấy đầy em xinh, mày không cẩn thận thì cũng chẳng biết được đâu Toàn ạ"
Xong quay ra cười híp chặt mắt lại. Đúng là vô duyên hết sức

"Mày điên à?" Đỗ Hùng Dũng lên tiếng nhắc nhở

"Thằng Toàn nó đã thế rồi mày còn nói cái kiểu đấy" Tuấn Anh chỉ trích

Cả đoàn người đổ ánh mắt lên nhìn thẳng vào Xuân Trường rồi quay qua nhìn Văn Toàn. cậu sắp khóc rồi, không phải khóc bình thường đâu. Ai mà chả biết ngoài Công Phượng ra thì không ai dỗ nín được cái tên mít ướt này cả. Những giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống. Cậu khóc òa lên, anh em trong xe ai cũng cuống lên hết cả

"Tại mày đấy thằng chuyên sống lỗi! " Quế Hải

"Giờ phải làm sao? Để anh Toàn khóc tiếp chắc lụt xe mất" Hoàng Đức

"T không biết bơi!" Tiến Dũng

"Móc điện thoại ra gọi cho ông Phượng đi, tầm này chắc chưa bay đâu!"
Tiến Linh

Nghe theo, Quế Hải liền móc trong túi quần ra chiếc máy mới tinh của mình, thực hiện cuộc gọi Facetime tới Công Phượng. Sau hồi nhạc chuôn quen thuộc là khuôn mặt quen thuộc với chiếc đầu nấm tỏ vẻ thắc mắc

"Sao gọi tôi nữa?"

"Thằng Toàn vợ mày...nó bị thằng Trường trêu, giờ gào mồm lên khóc, anh em bảo thế nào cũng không được, mày dỗ nó nín hộ bố cái! Sắp lụt xe rồi, Tiến Dũng còn không biết bơi"

"Đâu? Toàn đâu? Đưa máy cho Toàn để em nói chuyện với vợ em"

Màn hình rung lắc một lúc rồi trong khung hình điện thoại là không mặt dàn dụa nước mắt, mũi thì đỏ hoe như vừa bị ai đánh. Đang gào khóc dữ dội mà nhìn thấy Công Phượng cái nín luôn. Cậu sợ Công Phượng lo lắng. Phần còn lại là không biết anh qua đó rồi thì ai sẽ là người nấu cho cậu từng bữa cơm? Ai sẽ là người tỉnh dậy giữa đêm chỉ để chỉnh lại điều hòa và đắp lại chăn cho cậu dễ chịu? Ai sẽ là người bảo vệ cậu khỏi lũ chuột thối tha trong nhà bếp?

Cậu vội cầm lấy cái máy, hét thật to

"Nguyễn Công Phượng! Qua bên đó rồi thì nhớ giữ gìn súc khỏe đấy, phải tự lo cho bản thân thật tốt, cố gắng hết mình ghi thật nhiều bàn thắng cho em, lúc về ắt sẽ có thưởng, nhớ chưa!!"

Cậu vừa quát được vài câu, miệng lại mếu máo, ngay lúc này chỉ cần anh nói thêm câu nào nữa thì cậu sẽ khóc òa lên cho xem.

Lúc còn ở clb, có lần anh phải đi xuất ngoại qua Hàn Quốc thi đấu cậu ở nhà cứ khóc lóc ăn vạ anh em mãi. Tối thì cuộn tròn trên giường của Công Phượng mà ngủ. Hôm nào hứng lên thì lon ton chạy qua phòng Văn Thanh xin ngủ ké. Nhưng giờ đâu thể như vậy được, Văn Thanh sẽ không chứa cậu nữa đâu. Thanh cũng có vợ con rồi chứ bộ.

Anh cười rồi dịu dàng nói với cậu.

"Anh biết rồi, yêu thương ở nhà cũng phải đề ý mà chăm lo cho bản thân đấy nhé. Anh có mua vài lọ thuốc chống muỗi, tối trước khi đi ngủ yêu thương nhớ phải sử dụng cho đỡ bị muỗi cắn. Anh cũng đã đặt bẫy chuột sau vườn rồi nên yêu thương không phải lo chuyện chuột chắt đâu. Còn nữa, trước khi đi ngủ yêu thương phải chỉnh điều hòa cho vừa phải không thì sẽ dễ ốm. Yêu thương nhớ chưa"

Anh nhè nhàng nhắc nhở rồi nở nụ cười hiền. Cậu cũng không còn khóc nữa liền đáp lời anh ngay

"Vâng, người ta cũng lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu mà dặn kĩ thế"

"Thật! Tao thấy nó cũng lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu mà dặn với chả dò"- Xuân Trường bép xép

"Anh có quyền im lặng, không thì đừng hỏi tại sao nước hồ lại mặn"- Quang Hải gằn giọng

"Ừ thì người ta lớn rồi, thôi anh tắt máy nhé, sắp bay rồi"

"Vâng ạ, anh qua đó với các em gái chân dài nóng bỏng vui vẻ nhé"

"Nào, lại ghen lung tung rồi đấy, anh tắt máy đây, yêu em"

"Yêu anh"

"Yêu anh, yêu em nhanh lên, 4G của tao cũng là tiền chứ có phải lá mít đâu mà chúng mày gọi mãi"- Quế Hải cằn nhằn
_______________

Về tới nhà cũng đã mắt gần 1 tiếng đi xe. Căn nhà chỉ còn lại Văn Toàn và chú chó Mun quen thuộc. Nó có vẻ cũng phát hiện ra trong nhà thiếu người, nên lúc thấy Văn Toàn nó cứ nhảy lên níu vào chân kêu ử ử. Cậu nhẹ nhàng bế nó lên, ân cần bảo

"Công Phượng đi làm xa rồi về nuôi bố con mình nhá"

Sau đó hì hục xách đồ và bê chú chó trên tay vào nhà.

Thiếu bóng Công Phượng căn nhà lạnh lẽo hẳn ra. Chẳng còn tiếng chào mừng cậu trở về, hay tiếng cằn nhằn vì cậu đi ra ngoài không đội mũ nữa. Thay vào đó là bầu không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt.

Cậu sẽ phải trải qua khoảnh khắc chống trải này một mình trong vòng 6 tháng. Một nửa năm không có anh đối với cậu dài ngang với thời gian mà Xuân Trường giải nghiệp...

Cậu lắc đầu tự nhắc bản thân phải lạc quan lên, chỉ phải xa nhau nửa năm thôi. Vả lại trong 6 tháng này cậu có thể tha hồ giao lưu với các anh em trong đội mà chẳng ai có thể kiểm soát cậu nữa. Hay mỗi buổi sáng cậu có thể ngủ muộn đến tận trưa mà không lo ai càu nhàu. Hoặc mỗi đêm cậu có thể ngủ ngon hơn vì không có tiếng ngáy ồn ào nào đó làm phiền. Với bộ não đơn giản thì việc cậu có thể được tự do trong 6 tháng thì xa Công Phượng cũng như cái giá phải trả cho chuỗi ngày vô tư 6 tháng tới

Việc đầu tiên cậu làm đó là nằm vật ra giường ngủ, quận tròn trong trăn, ôm lấy con chó Mun mà ngủ thêm cho đã. Vì sáng nay cậu phải dậy sớm để tiễn anh ra sân bay. Mới đặt mình lên, cậu lại thấy cái giường hôm nay thiếu thi một thứ gì đó vô cùng to lớn, làm cậu không thể nào chợp mắt được. Cậu cảm thấy khó chịu trong lòng, không ngừng lên tiếng mắng nhiếc

"Đồ Công Phượng đáng ghét, dám qua Pháp mà bỏ em ở nhà một mình"

"Đồ Phượng đáng ghét, qua đó kiểu gì anh cũng bị đuổi về sớm vì cái tội ngáy to cho xem"

"Đồ Công Phượng đáng ghét! Qua đó mà chơi với mấy em gái chân dài nóng bỏng chứ gì, anh chán cơm thèm phở rồi chứ gì!"

"Không ngủ nữa, đi nấu cái gì đó ăn cho bõ ghét!"

Cậu tốc chăn ra khỏi người. Lật đật đi xuống nhà bếp, theo sau là chú chó lạch bạch chạy theo. Bình thường nó cuốn Công Phượng lắm, nhưng giờ Công Phượng không có ở nhà, nó chỉ bám lấy cậu mà thôi. Đứng trước cái bếp trống trơn, cậu mới nhớ ra là mình chỉ có thể úp mì tôm ăn qua ngày, tại cậu không biết nấu ăn.

Đành ra ăn ngoài vậy, lấy một ít hạt cho Mun. Cậu nhấc máy gọi cho Quang Hải, tính rủ đi ăn chung.

"Alo ạ?"

"Hải à? Trưa nay ra ngoài ăn không em? Anh mời"

"Dạ thôi, em đang ăn cơm nhà anh Trường rồi, à mà anh ấy bảo..."

-tút tút tút-

"Ơ...anh ơi!"

Thôi thì tự ăn một mình rồi...
____________

Ngày hôm nay trôi qua thật chán nản. Cậu không thể chịu nổi chuỗi ngày như vậy kéo dài 6 ngày huống chi là 6 tháng.

Tối đến, cậu từ trong nhà tắm bước ra. Thì thấy điên thoại lóe sáng, ai nhăn tin cho cậu vậy? Liệu đó có phải là anh không? Hớn hở chạy nhanh ra chỗ chiếc điện thoại, nhưng trái với mong đợi của cậu,đó chỉ là Xuân Trường nhắn tin xin lỗi về sự việc sáng nay. Đáng ghét thật, liệu anh đã đến nơi chưa? Mà nếu đến rồi phải gọi điện cho cậu ngay chứ!

"Bộ quản lý thông tin" liên tục đưa ra những câu hỏi, ngớ ngẩn. Có lẽ cậu nên gọi điện thoại cho anh chứ nhỉ?

"Không được! Như vậy mất giá lắm!"

Cậu lắc đầu, như muốn lắm rồi, Nhớ anh lắm, muốn gặp anh lắm rồii.

Điện thoại đổ chuông. Là anh gọi cho cậu. Nhanh chóng nhấc máy, nhìn vào màn hình điện thoại, khung quen thuộc hiện ra. Không phải nói cũng biết cậu vui như thế nào.

"Anh đến nơi rồi này, em ăn uống gì chưa?"

"Em mới tắm xong, anh bay xa có mệt không? "

"Anh gặp em là hết mệt rồi"

Cuộc nói chuyện cứ thế diễn ra, kéo dài đến tận nửa đêm. Anh có khuyên cậu đi ngủ mãi, ấy thể mà mèo nhỏ đâu có chịu, còn đòi mở Facetime với anh cả đêm, để ngủ ngon hơn. Đúng là ngơ hết sức, tất nhiên là đáng yêu hết sức nữa rồi.

Mãi cho đến 1h sáng, cậu mới chịu đi ngủ. Cậu chìm vào giấc ngủ thật dễ dàng.

Ở Paris xa xôi, Công Phượng nhớ em nhà đến chảy cả nước mắt. Anh không muốn, thật sự không muốn rời xa mèo nhỏ ở nhà chút nào.

Vì mèo nhỏ sẽ cào rách mặt chó Mun ra mất nếu không có anh ở nhà.

Nói vậy thôi chứ mèo nhỏ yêu chó Mun lắm, có khi còn yêu hơn cả anh.

______________________

"Đợi anh về, em nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro