vũ trụ khác
"Vũ trụ song song " từ khóa bí ẩn nhưng cũng không khó để tìm kiếm trên internet.
Theo các nhà khoa học, nơi đây không phải không tồn tại. Nó có tên gọi như vậy bởi vì ở vũ trụ đó, mọi thứ sẽ hoàn toàn giống với nơi ta đang sinh sống, nhưng sẽ bị đảo ngược không theo bất cứ 1 quy luật nào.
Ví dụ như ở vũ trụ của chúng ta, có thể bạn chỉ là 1 kẻ tầm thường, chẳng ai biết đến bạn. Nhưng ở vũ trụ khác, bạn lại là một ông trùm có tiếng nói và sức ảnh hưởng trong xã hội.
Không phải ngoại lệ, câu chuyện của cậu và anh cũng vậy. Nếu ở nơi này hai ta hạnh phúc, thì ở một vũ trụ khác, chúng nó có được như thế này?
__________________
"Phượng ơii!"
"Hả?"
Công Phượng một tay đút túi quần, tay kia cầm điện thoại bấm bấm. Nghe tiếng gọi của em người yêu, anh tươi tỉnh nhìn về phía cậu bé, tay cầm tờ giấy báo điểm chạy về phía anh.
"Đỗ rồi! Đỗ rồi!"
Cậu nhảy nhào lên người anh, vòng tay ôm vào cổ, không ngừng kêu lên vui sướng.
"Sao? Em đỗ rồi á? Bao nhiêu điểm?"
"Vâng đỗ rồi! Em được hơn 40 điểm, vừa đủ để đỗ vào trường anh đang học"
Cậu vui, anh cũng vậy. Không ngừng hôn vào má cậu lia lịa.
"Này! Em sẽ về báo điểm với bố mẹ, tiện ra mắt anh cho gia đình mình luôn "
"Thật?"
"Vâng"
"Liệu có được không? Bố mẹ em nổi tiếng là khó tính, lại còn giàu nhất thị trấn này, liệu họ có chấp nhận anh không? "
Anh lưỡng lự
"Em phải ra mắt anh sớm, để có chuyện gì sảy ra còn có thời gian giải quyết "
"Thôi được rồi, ngay bây giờ hay là chiều nay? "
"Ngay bây giờ! "
Cậu nắm tay anh, chạy thẳng về phía nhà mình. Vừa mở cửa, bố mẹ cậu đã chờ sẵn ở sân. Vừa thấy cậu đã hô hào lên
"Toàn! Con về rồi! Bao nhiêu điểm vậy con?"
"40 ạ"
"Thế thì vừa đủ để đỗ trường danh giá nhất thị trấn rồi! Tối lắm"
Cậu còn đang vui mừng với số điểm mình đạt được. Bố cậu cất tiếng làm cậu ngẩn người
"Để chúc mừng con, bố quyết định sẽ mai mối cho con với con trai của đối tác sắp tới, nếu con đồng ý, công ty sẽ phát triển rất lớn mạnh-"
"Không! "
Bố cậu chưa rứt lời, cậu chen ngang và nói lớn
"Con đã có người yêu rồi!"
"Thật không? Con cái nhà ai, bố mẹ sẽ tác hợp hết mình! để mẹ xem rể tương lai của mẹ như nào đây! "
"Đối tác cũng quan trọng, nhưng hạnh phúc của con thì con cũng tự nhận, bố không ép"
Bố cậu thở dài, mềm lòng
Nghe đến đây, cậu vui ra mặt. Chạy ra ngoài kéo Công Phượng vào trong. Lúc đó, khóe miệng cười của bố mẹ cậu đã bắt đầu tắt nắng, khuôn mặt mong chờ đổi thành thất vọng.
Công Phượng, là con trai cả của gia đình nghèo, sống ở khu ổ chuột trong thị trấn. Anh có khuôn mặt sáng láng, trí thông minh tốt, luôn đạt thành tích cao trong các kì thi ở trường. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên anh chưa dám yêu thương ai cả, sợ không thể chăm lo cho họ tới nơi tới chốn. Anh gặp được Văn Toàn khi cậu mới vào lớp 10. Là chàng thanh niên thích nghịch ngợm. cậu thuộc tuýp người sôi nổi và còn con trai duy nhất của tập đoàn họ Nguyễn. Vì vậy, có rất nhiều cô gái quan tâm đến cậu nhưng cậu không thèm dù chỉ là một cái liếc nhìn. Đầu tiên anh không quan tâm, sau đó anh được cô giáo bổ trợ của Văn Toàn nhờ dạy học cho cậu. Vì tính tình khác thường, chưa thầy cô nào chịu nổi cậu được một tuần. Cô giáo đó lấy lí do là hai người san sát tuổi nhau nên dạy bảo, giúp đỡ nhau sẽ tiện hơn. Anh đồng ý. Sau khi nhận lời nhờ vả từ người cô, anh đã hỗ trợ cậu rất nhiều trong học tập. Văn Toàn cũng bắt đầu trở nên ngoan ngoãn, chú tâm vào việc học hành hơn. Chẳng biết từ khi nào cả hai lại có tình cảm với nhau, rồi yêu nhau cũng ròng rã 2 năm cấp 3.
Nhìn thấy người "con rể" đứng trước mặt, gia thế khó khăn lại càng làm cho ông bà thất vọng. Giữ phép lịch sự tối thiểu, hai người cũng mời Công Phượng vào nhà.
Vào tới nơi, họ liên tục làm khó Công Phượng với những câu hỏi quái đản, có đôi chút vô duyên
" cậu đã biết kiếm tiền chưa?"
"Tháng kiếm được bao nhiêu? "
"Gia thế cậu có gì đặc biệt"
Mặc dù biết rõ gia đình Công Phượng là hộ nghèo, nhưng họ luôn hỏi tới tấp những câu hỏi xoay quanh vấn đề tiền bạc, kinh tế gia đình anh.
Đến khi anh ra về, Văn Toàn có ý muốn đi theo tiễn anh nhưng bị bố cậu níu vai cản lại. Vào nhà, bố cậu day trán nói lý
"Toàn này! mày hết thằng nào tử tế để yêu hả con?"
"Ý bố là sao? Con thấy anh bình thường mà?"
"Thằng đấy nghèo nhất thị trấn, mày-"
Văn Toàn ngắt lời
"Cái đấy con cũng biết! Nhưng việc bố nói anh ấy không tử tế là có ý gì ạ? Thành tích học tập của anh luôn đứng đầu toàn trường, không những vậy, anh còn từng đi thi quốc gia, vậy thì không tử tế chỗ nào ạ?"
Giong Văn Toàn dần dần lớn hơn. Cậu biết bố mình không thích anh vì gia thế anh thấp kém. Nhưng cậu phải bảo vệ người cậu yêu bằng mọi giá.
"Mày điên rồi! Thằng đấy nó cho mày ăn bùa mê thuốc lú gì rồi đúng không? "
"Con không điên! Số điểm con đạt được kì này cũng nhờ cả vào anh ấy! Bố mẹ tự hào là con học giỏi, nhưng bố mẹ có bao giờ dạy con 1 chữ gì từ khi con lọt lòng chưa? Bố mẹ chỉ nghĩ tới tiền thôi! Lúc nào cũng tiền tiền tiền!"
"Thằng mất dạy! "
Bố cậu không nói không dằng trút cú tát đau điếng vào má trái của cậu. Từ lúc cậu sinh ra tới giờ đây là lần đầu tiên cậu bị ai đó tát thẳng vào mặt. Lại còn là từ người luôn cưng chiều cậu hết mực.
Đôi mắt cậu đỏ hoe, trong lòng đầy phẫn ức. Mẹ cậu níu tay bố lại để không giáng xuống cậu cú tát thứ hai. Bà khóc nức nở vì thương con. Cậu hằn học đứng dậy. Giương đôi mắt đẫm lệ nhìn bố mình, Chạy thẳng lên phòng.
Tiếng đóng cửa thật mạnh vang lên. Bố cậu ngồi sụp xuống ghế, bất lực. Mẹ cậu ôm mặt cắn răng để không phát ra tiếng khóc thút thít. Bầu không khí ảm đạm bao chùm cả căn nhà.
Bố day trán một hồi, đứng dậy, dút chiếc điện thoại trong túi quần ra. Bấm gọi cho người đối tác sắp tới.
"Này ông! Tôi quyết định rồi, tôi sẽ gả con trai cho ông, có chuyện này gấp, ông sắp xếp cho tụi nó cưới luôn tuần sau giúp tôi nhé?"
...
Trên phòng chỉ còn lại vài tiếng thút thít tuyệt vọng.
Tiếng chuông điện thoại reo lên phá vỡ bầu không khí ngột ngạt ấy. Là anh gọi cho cậu. Cậu lưỡng lự một vài giây rồi quyết định nghe máy. Đầu giây bên kia từ từ cất tiếng.
"Toàn này! chiều nay... Anh có thể gặp em một lúc được không? "
"Vâng..."
Tiếng cúp máy trả lại vẻ nặng nề cho căn phòng chống vắng. Nghe tiếng anh, cậu lại rưng rức mà khóc lớn hơn. Cậu vẫn cón dám gặp anh sao? Đây có thể sẽ là lần cuối, cơ hội duy nhất để cậu nói lời chia tay với người cậu yêu nhất cuộc đời này.
Chiều ấy, cậu bẽn lẽn bước từng bước chậm chạp ra cây cầu nơi cậu và anh đã thề non hẹn biển, yêu thương nhau đến đầu bạc răng long. Từ xa, nơi cuối con đường, anh đứng vịn tay vào thành cầu, mắt lim dim, mặt hướng ra biển đón từng cơn gió thả vào mặt. Cậu không nói gì cả, nhẹ nhàng lại gần đứng bên cạnh anh.
"Sao không gọi anh đến đón?"
"Dạ...em đi bộ cũng được"
Mắt anh vẫn nhắm chặt, hít một hơi thật sâu, anh hỏi tiếp
"Tuần sau..em cưới rồi đúng không? "
Cậu lặng người. Những cơn sóng xô mạnh vào thân cầu, cùng đi theo là tiếng gió rít như nói lên nỗi đau trong thâm tâm anh lúc này.
"S..sao anh biết? "
"Em biết là anh không bao giờ bỏ rơi em mà?"
Có vẻ như nỗi lòng nhỏ bé của Văn Toàn không thể kìm nén thêm được nữa. Cậu mếu máo, rồi ôm chầm lấy anh bật khóc như một đứa trẻ. Anh ôm cậu thật chặt, ngửa cổ lên để những giọt nước mắt cay đắng chảy ngược vào trong. Không nói gì hết, một người gào khóc, một người lặng đi giữa dòng đời tấp nập, giữa tiếng than thấu trời của người trong lòng.
Những ngày sau đó, cả hai đã dành hết thời gian ít ỏi của mình cho đối phương. Chỉ còn thời gian ngắn nữa, cậu bé ngây ngô ấy sẽ chẳng còn là của anh nữa rồi. Sáng anh vẫn vòng qua nhà đón cậu như thường ngày. Tối chiều lại đưa cậu về. Nếu cậu muốn, anh có thể đưa cậu đi ăn, vui chơi tại công viên đằng sau trường học.
Chỉ cần là bên nhau, đi tới đâu cũng được.
Ngày cuối cùng, anh và cậu lại ra cây cầu đó. Nói những lời cuối với nhau.
"Toàn, em thật sự hạnh phúc chứ?"
"Vâng! Chỉ cần được bên anh thôi"
"Ngốc ạ, ngày mai...em sẽ chẳng còn được ở bên anh nữa đâu"
Lúc này cậu mới chợt nhớ ra, ngày mai là ngày trọng đại nhất cuộc đời của cậu, nhưng cũng là ngày cậu đánh mất người cậu coi là bạn đời. Thời gian bên anh trôi qua sao nhanh quá? Cậu còn chưa kịp cảm nhận chút hạnh phúc nhỏ nhặt sót lại. Im lặng một lúc, cậu rưng rưng.
"Anh à,..em xin lỗi "
Không một chút lưỡng lự, anh quàng tay ôm lấy cậu vào lòng.
"Anh không trách em, chỉ trách anh số kiếp cơ hàn, không đủ điều kiện lo cho em, mới để mất em một cách đau đớn như vậy"
Nghe anh nói, cậu càng khóc to hơn. Tiếng khóc đau xé ruột gan. Thảm thiết, đáng thương nhường nào.
"Khóc đi, khóc nốt hôm nay thôi, ngày mai em phải thật xinh đẹp, thật mạnh mẽ, vì ngày mai là ngày cưới của em mà"
Anh chua chát nói.
Hai hình bóng vẫn cứ đứng đó không chút khoảng cách. Ôm nhau, cảm nhận hơn ấm cùng ánh chiều tà cuối cùng của ngày hôm nay.
Văn Toàn trong chiếc vest trắng sang trọng. Khuôn mặt bơ phờ không có chút hồn, mặc cho quan viên hai họ vỗ tay nồng nhiệt. Trong đầu cậu chỉ toàn hình bóng của anh chàng cậu đã dành cả tuổi xuân để yêu, và sẽ dành cả cuộc đời còn lại đề nhớ về.
Anh đứng bên ngoài, chết lặng đi, nghe bài thánh ca vang vọng khắp trời xanh. Pháo hoa nổ, hòa cùng với tiếng reo hò của đông đảo người ngồi dưới khán đài.
Ghét nhỉ? Người trao nhẫn cưới cho cậu không phải anh.
Ghét nhỉ? Kẻ nắm tay cậu trên lễ đường không phải anh.
Rồi ta sẽ có được hạnh phúc, nhưng là ở vũ trụ khác, một chiều không gian khác, chắc chắn là như vậy nên anh mới không có được cậu
"Phải thật hạnh phúc nhé! Cậu bé từng là của anh"
___________________
"Phượng này?"
"Sao vậy?"
"Anh nghĩ vũ trụ song song có thật sự tồn tại không? "
"Sao em lại hỏi như vậy? "
"Trên TV nói rằng, ở vũ trụ song song, mọi thứ sẽ bị đảo lộn, nếu ở đây anh với em là vợ chồng, liệu nơi đó chúng ta được hay như vậy không? "
"Anh không biết, nhưng chắc chắn rằng, nếu ở nơi đó anh không cưới được em, vẫn sẽ dành cho em thứ tình yêu sâu đậm nhất cuộc đời này"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro