deadline
Văn Toàn lật đật chạy từ trên gác xuống nhà. Trên tay trái là chiếc vali còn chưa kéo khóa hẳn. Đầu tóc chỉ mới chải qua loa.
"Em ra ăn sáng đi "
Từ trong nhà bếp, Công Phượng ân cần gọi
"Thôi! Em lên công ty luôn, sắp muộn mất rồi"
"Giờ mới có hơn 6h sáng, em cứ ăn đi, lát anh chở lên công ty sau"
Công Phượng sót ruột, anh đơn giản không muốn vợ mình vì công việc mà bỏ bữa.
"Thôi em đi luôn đây, à mà trưa em không ăn cơm nhà đâu anh nhé! Tối chắc tầm khuya mới về được, hôm nay em tăng ca!"
Cậu nói xong, thuận tay bốc một cái bánh mỳ bỏ vào miệng. Rồi nhanh chóng bước vội ra xe, vừa đi vừa xem đồng hồ.
Dạo gần đây Văn Toàn khá bận rộn với công việc của mình. Sáng thì đi từ 6h sáng lên công ty, tối lại bận bịu vùi đầu với một đống giấy tờ. Có hôm đến tận 12h khuya cậu mới tả tơi về nhà. Lịch deadline của cậu dày đặc. Công Phượng thương vợ, nhiều lần cũng muốn nói nhưng cậu lại chắng có chút thời gian dành cho anh.
Anh bê đồ ăn ra, lủi thủi ăn một mình, trong đầu nghĩ cách giúp đỡ cậu vợ nhưng cũng đành bó tay.
Cả ngày hôm này cậu không về nhà. Trên chiếc ghế chủ tịch, Văn Toàn ghi chép một đống dữ liệu của công ty, rồi thì áo quần, bóng đá.
Chả là công ty của Văn Toàn - Vato9 zone đang gặp chút rắc rối về kinh tế. Cậu là người trực tiếp đứng ra nhận lấy trắc nghiệm gìn giữ công ty, thế nhưng chắc chỉ mình cậu thì có vẻ không được.
Văn Toàn ngủ gục trên bàn, mắt kính của cậu lệch quá một bên, cậu đã quá mệt mỏi rồi.
Tối đến, ngồi trước một đống tài liệu, Văn Toàn vẫn chăm chỉ làm việc.
Tiếng mở cửa vang lên, Công Phượng tay cầm cốc cà phê tiến lại gần bàn làm việc, đặt nhẹ cốc xuống bàn, ôm lấy Văn Toàn
"Dạo này em bận rộn quá nhỉ?"
"Vâng"
Cậu trả lời dứt khoát rồi lại cặm cụi làm việc để không lãng phí một giây nào
"Ngày mai là chủ nhật, anh đưa em đi chơi nhé?"
"Thôi, còn một tập như thế này nữa, em phải làm kịp, tuần sau nộp rồi "
Cậu chỉ tay vào tập tài liệu dày cộp đặt bên cạnh, rồi thở dài. Công Phượng đưa hai tay vuốt má Văn Toàn
"Ra đây anh bảo"
"Dạ?"
Anh lên giường ngồi, ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu chú mèo con trong lồng ngực của mình.
"Lịch deadline của vợ anh dày quá! Sắp không có thời gian dành cho anh mất rồi"
Công Phượng áp má vào đầu Văn Toàn
"Em xin lỗi, nhưng mà công việc dạo này bận quá, em chẳng có thời gian"
Cậu dụi đầu vào ngực anh, chính là đang tự cảm nhận hơi ấm từ Công Phượng.
"Em này!"
"Gì ạ?"
"Nếu mà có bận rộn quá, cũng nên để ý đến bản thân nhé, đừng bỏ bữa nữa, em phải lo cho sức khỏe của em chứ"
Công Phượng ân cần nhắc nhở Văn Toàn.
"Sắp tới anh sẽ hợp tác làm ăn với ông Trường, xây dựng một học viện đá bóng ở quê Hải Dương của em, san sẻ công việc cho nhau mà cố gắng, chứ để vợ anh cứ bận bịu với công việc, anh sót ruột lắm"
Cậu im lặng không nói gì. Thật hạnh phúc, anh lo cho cậu từng li từng tí. Cũng vì lo lắng cậu vì công việc mà không để ý đến bản thân mà anh gạt đá bóng qua một bên, tự nguyện làm ăn để giúp đỡ cho cậu. Cậu nhất định cũng phải lo cho bản thân mình
"Thôi đi ngủ, mai anh sẽ dẫn em đi chơi nhé!"
Công Phượng cười rồi nhẹ nhàng hôn vào má Văn Toàn.
"Vâng "
Nằm trên chiếc giường ấm áp, cậu thấy hạnh phúc vô cùng. Làm gì có ai yêu cậu như chồng cậu đâu. Cậu nằm sát về phía anh, đang ngủ khò khò. Cậu thì thầm
"Cảm ơn anh! Chồng yêu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro