bốn
livestage 2 khép lại, dự là tối đó sẽ lên tiệc chia tay ngay. một vài cá nhân xin vắng mặt vì vướng lịch trình, nhưng nhìn chung vẫn khá đông đủ.
đăng dương thủ thỉ rằng thằng bé rất buồn, và không thể tìm được cách ngừng khóc, dường như nó vẫn chưa thể dứt ra khỏi mớ cảm xúc hỗn độn từ vòng loại. phong hào gắp vào bát nó một miếng thịt to và bảo rằng ăn tiệc chia tay thì phải vui mới đáng.
bảo khang đến để giải tỏa cảm xúc, hoặc bất cứ cái gì còn mắc lại trong đầu xuyên suốt những ngày vừa qua, và đau buồn phát hiện ra rằng mình chơi game cực tệ. ngồi cạnh nó là anh quí, máu mặt, uống đỡ khang rất nhiều, đến một thời điểm mà nó phải xin rút sớm, vì xấu hổ, và vì lo cho sức khỏe của đồng nghiệp trong tương lai gần.
mọi chuyện sau đó thế nào thì khang chịu. nó được thả ngay trước cửa nhà vào tầm nửa đêm, lảo đảo vứt giày ngay trước bậc cửa rồi trườn như ma đói vào nhà vệ sinh. mùi lợm nhợ từ bia bám lên áo kinh quá, nó cần tắm.
"đi đâu giờ này mới về?"
bảo khang ôm ngực vì giật mình, liếc qua cái bóng to đùng trên sô-pha và cho là đời mình suýt tận vì ngừng tim. nó chống tay lên tường, đáp lúng búng. "tiệc chia tay?"
giọng hiếu trầm như thể nó đã được đào lên từ chín tấc đất, "tiệc người ta xong từ chín rưỡi rồi, mày đi vòng đường nào ba tiếng hơn nói nghe thử." luồn qua sống lưng nó lạnh run.
trước đó khi nghe mọi người bàn nhau về địa điểm tổ chức tiệc chia tay trên nhóm chat, minh hiếu đã tự vào đầu thú và nhận được chính sách khoan hồng từ sớm. tuy vậy, cậu vẫn phải đi diễn với tâm thế như ngồi trên đống lửa, vì hay tin bảo khang sẽ đi, trong khi negav cũng trốn. sau khi cố gắng diễn hết mình và lái xe về nhà nó ngay trong đêm, nhìn phòng ốc không một bóng người và cánh cửa tủ lạnh vẫn còn chưa đóng kín sau bếp, minh hiếu không rõ lúc đó mình cảm thấy thế nào.
chắc là giận, và lo, lo rất nhiều. điểm hiếu ghét nhất ở thằng này là hễ say thì sẽ không tài nào liên lạc được, nó để nhỡ mọi cuộc gọi mà hiếu đã cố ấn thử lại, nhắn tin thì không trả lời, điện thoại mang theo bao giờ cũng tắt ngóm. minh hiếu luôn phải tìm kiếm tung tích nó thông qua những người khác, và giờ là qua mạng xã hội, ở tấm ảnh gần nhất mà cậu tìm ra mặt mũi khang trong một góc nào đó, trông như nó đã bất tỉnh rồi.
"ba đi tăng hai nữa con trai ơi."
thật ra bảo khang không uống nhiều đến thế, nó chỉ ngủ vì mệt thôi. sau đó nó nghe tiếng đăng dương gọi và mọi người đều đã sắp xếp thu dọn đồ đạc chuẩn bị về, bỗng dưng có ai đề xuất cả bọn nên kéo sang studio của anh tuấn làm tổ và thành lập một dàn nhạc sống bên đấy, khang không thể nhớ vì sao mình lại tham gia vào cái trò này.
"mai có lịch quay bốn giờ đó khang?" cậu bạn nhắc nhở.
khang cố đốp chát, kể cả khi lớp da dưới cổ đã đỏ bừng như táo chín. "nói hay quá mà giờ còn ngồi đây?"
tao đợi mày về. hiếu nhăn mày, cảm thấy như một món đồ bị bỏ đi. có nhẽ bảo khang vốn dĩ không cần cậu lo thật, lớn xác rồi, quan hệ không thiếu, đi đâu cũng chả có nghĩa vụ phải báo cáo cho ai cả, say xỉn bê tha vẫn biết tự bắt xe về thì phần cậu cứ lắng lo sốt vó cho người khác làm gì.
sau cùng cũng chỉ là bạn thôi.
┆
minh hiếu lắc cái ly trên tay. không biết là vì cà phê không ngon hay là do đá tan quá nguội, cậu thấy không vui.
bảo khang liên tục tránh cậu trên set quay. xếp chỗ ngồi cho cả hai thì lúc nào cũng xa, nó lại chả chạm mắt với hiếu lần nào, giao tiếp vốn đã hạn chế càng bị thái độ bất hợp tác đẩy cơ sự thêm phần tệ hơn. mấy trận cự cãi lúc say từ trước đến nay chưa từng là vật cản, đây cũng chả phải lần đầu, minh hiếu không thể tìm ra nguồn cơn vì sao bảo khang lại hành xử bốc đồng thế này.
uống cà phê cậu mua, đeo vòng tay cậu tặng, dùng quạt cậu mang vào, nhưng cả buổi lại chỉ ngồi với wean le.
minh hiếu không có ác cảm với thượng long, vấn đề là, cứ mỗi lần nhìn thấy họ tiếp xúc gần và phản xạ thần kinh căn bản mà cậu có là tấm ảnh wean le săn sóc đút ăn cho bảo khang vào đêm hôm trước. hiếu hiểu rằng đó chỉ là một trò đùa, nhưng trái tim của cậu ta thì không và ruột gan đều bị kéo xoắn cả.
minh hiếu vẫn hay than rằng đời mình rất giống như một cuốn phim, buồn tẻ, tuyến tính và bị kéo dài đến mức lê thê, quanh đi quẩn lại, vẫn là những con người ấy, trên cái nền cảnh quen thuộc này; nhưng cũng cứ qua mỗi lần phát lại như thế, cậu ta sẽ lại càng đắm chìm vào nó hơn.
ban đầu chỉ thấy vượt khỏi mức bạn bè một tí, muốn ở cạnh nó, muốn làm nó cười nhiều hơn, và cái tí ấy nhỏ đến mức đủ để bị hiếu bỏ gọn vào một xó. giờ thì chỉ cần thấy bảo khang đan tay cùng người khác một lát thôi thì nỗi bất an trong hiếu đã bị kéo lên mức báo động đỏ. cậu thấy bất lực, tay chân không còn sức.
tác hại của việc chỉ làm một người bạn là vô chừng. đôi lúc minh hiếu cho là bảo khang chỉ đương giả vờ không biết và cố ý đẩy đưa. trong một khoảnh khắc nào đó, khi mắt hiếu lơ đãng sượt qua bóng lưng nó, trông khang không khác nào một con thú nhỏ xù lông vì giận dữ.
bảo khang giống như một ngọn gió vậy, hời hợt và chóng lay. phúc hậu đã từng khuyên cậu bỏ, cảm xúc bị chôn lấp lâu dần rồi cũng sẽ chết đi, mối quan hệ của chúng nó vốn đã rất đẹp. bảo khang và cậu không giống nhau, cách nó đối diện với mọi tình huống luôn là sự nhân nhượng và thỏa hiệp, vì cuộc đời chỉ có thế, và câu khang nói nhiều nhất là carpe diem. hiếu lại không muốn nhịn, cậu cho phép những phần lồi lõm trong mình được sinh trưởng, sống với chúng. nên hiếu dám nhận, không phải bạn, cậu cần nhiều hơn thế này.
"anh ổn không ạ?" hải đăng tiến đến hỏi han, sau khi đã gửi lời cảm ơn vì mấy cốc cà phê miễn phí. "em thấy anh không vui từ đầu buổi đến giờ."
minh hiếu cúi đầu, chỉnh lại tay áo, không hiểu sao lại nhả ra một câu đùa vu vơ. "nhím nhà anh đi lạc."
┆
trùng hợp là bảo khang cũng không vui.
dăm câu bông đùa tưởng chừng là vô hại nếu đổi lại xuất phát từ nơi nó, liệu có cứu được phần nào cái lưỡng đề chết người này không, khang tự hỏi.
nó ổn với việc độc thân, nhưng gần đây lại nảy sinh mong muốn được ai đó quan tâm nhiều hơn mức bình thường một chút. phần khang lại nhát gừng, tạm thời thì nó cần làm rõ về phần mình trước đã, vì đến cả bản thân khang còn không chắc liệu nó có nên đạp đổ cái ổn định mà nó đã luôn cố giữ gìn cho một thứ cảm xúc nhất thời chỉ đượm lại trên da hay không, nên chẳng việc gì nó phải bị kẹt lại ở đó với chỉ một vài dấu hiệu không rõ ràng cả.
giờ giải lao, xếp đội đã xong từ shot trước, nghỉ xong sẽ bắt đầu quay phần trò chơi. bảo khang lao qua hàng ghế của wean le như bão. quay buổi sáng nên nó phải dự phòng nốc gần hai ly cà phê, đến giờ cortisol vẫn còn vón cục trong máu.
"anh quin." khang kéo dài giọng ra, thượng long đương chợp mắt cũng phải lấy tay bịt mồm thành phần gây rối ngay.
"biết sao mày chơi được với negav rồi đó." ông anh chép miệng, "ồn quá ồn."
thành phần gây rối cười toe. "anh quin nắm tay em xíu đi."
có vẻ như thượng long vừa rồi nghe không rõ, hoặc là giả vờ không nghe thấy, nhỏ giọng hả lại một tiếng.
bảo khang không lặp lại câu nói, nó chỉ tự tìm đến tay của người kia để đan vào và bật điện thoại check tin nhắn công việc, ông anh bên cạnh mệt quá cũng chẳng giật tay ra. được một lúc, khang mới quay sang, bẻ mic bên má, giọng thì thầm tí hin: "anh thấy sao?"
chỉ chờ có thế. thượng long liếc qua, nói bằng tông giọng rất khinh. "thấy ớn, tay gì mồ hôi không."
"vậy nắm tay này."
"vẫn ớn."
"em buồn anh lắm." nó rút tay ra, "nhưng mà em cũng thấy vậy."
thượng long nghiêng mặt sang, mớ tóc ngắn cũn trên đầu cạ vào lưng ghế tạo thành một tổ hợp âm thanh khá vui tai. "anh mời mày về làm ambassador cho congdongnguoidien nha em?"
┆
"sao bí xị vậy ông?" hoàng hùng cắn ống hút, sau khi cú lừa về cách biệt tuổi tác của ông con này bị phanh phui thì bảo khang có hứa sẽ bù đắp cho anh ta bằng một chầu cà phê bệt. thật ra hoàng hùng ban đầu chẳng muốn đi, nhưng lại quá khó để tìm được một cái cớ nào hợp lý hơn hòng từ chối lời mời hẹn của một con cá nào đó, nên là một công đôi việc vậy.
"làm sao để biết là người ta đang nghiêm túc vậy mày?" khang hỏi. xế chiều gió lùa phớt lên má, thổi vào bụng nó quặn siết từng cơn và đầu thì rối tít mù. "ý là, trong chuyện tình cảm á."
hoàng hùng nhìn khang như thể anh vừa nghe được câu gì kinh khủng lắm, nhưng vẫn lịch sự đáp: "đợi đi, cỡ hai ba tháng nữa mà nó vẫn còn đó là đủ biết rồi." và nhún vai, diễn tròn vai bạn-không-tốt-không-xấu. "nhưng cũng có mấy ca nó đùa dai lắm."
hùng chống tay lên bàn, "hoặc là hỏi thẳng?" vai anh ta ê nhừ vì hôm vừa rồi cần duy trì một tư thế rất lâu để chụp ảnh. "mà nếu là tao thì tao cũng không nói thật đâu."
"vậy làm sao để biết là mình đang nghiêm túc với người ta?" bảo khang cuộn tròn như một quả banh lông, khuỷu tay nén chặt vào hai bên đầu gối, đến cả nó còn không hiểu bản thân muốn gì. hệt như đã bị ai đó ác ý xô ngã xuống một cái hang thỏ, trong lúc nó cố gắng tìm kiếm một câu trả lời cho căn nguyên của mọi vấn đề, các biển báo chỉ dẫn lại đưa khang đến với các kết cục gần như vô ích.
bắt đầu với việc nắm tay wean le, phi vụ đấy ngoài khiến cả hai đều mắc nhợn ra còn chả thể khơi dậy từ nơi nó một chút xốn xang cần có nào. sau đó là màn chiến tranh lạnh (từ một phía) xuyên suốt thời gian cả hai có mặt ở trường quay, sống thờ ơ vô cảm (như hiếu) thì kiểu gì cũng sẽ quy chụp rằng đầu óc bảo khang có vấn đề, và đúng là có vấn đề thật.
có rất nhiều câu hỏi không thể nói thành lời. vì sao đã cất công đợi nó cả đêm rồi lại quay về nhà ngủ? vì sao cứ tỏ ra như chẳng có chuyện gì, lần nào cũng đẩy nó vào vai kẻ xấu thế.
vì sao lúc đó lại nhìn nó bằng vẻ mặt tổn thương?
và giờ thì bảo khang lại ngồi đây, cầu cứu một người bạn mà nó còn chưa gặp quá hai tháng. khang thấy như trắng tay, hoặc ngay từ đầu nó vốn đã chẳng hề sở hữu thứ gì.
"câu này nghe còn tệ hơn." hoàng hùng chỉ muốn té xa khỏi cái đống hổ lốn khốn đời này càng sớm càng tốt.
"thì, đó?"
"tìm điểm cân bằng nash đi." anh bạn đảo mắt. một nửa muốn giúp, nửa lại không. "hoặc là mày, hoặc là nó, hoặc là không ai đau cả."
"mày học kinh tế mà khang?"
┆
để ăn mừng cho tin manbo đỗ casting rap việt, gerdnang đi uống.
phúc hậu còn chưa ngồi nóng ghế thì hiếu đinh đã đẩy cửa vào, theo sau là bảo khang với đôi giày thể thao còn chưa buộc dây xong. thành ở xa không tiện về sài gòn nên chỉ xuất hiện dưới dạng hình phẳng. thành an đến muộn tầm mười phút, cuối cùng là hiếu trần với lý do muôn thủa – ùn ứ giao thông.
"ê lần sau thằng nào tới cuối trả tiền nha." manbo cho là mình sống quá hiền. đã tiền không có, thời gian chết thì đầy, cái bài giờ dây chun cứ không phải thằng này thì cũng là đứa kia giở.
"hoi bạn bè ai làm vậy được anh." an nhe răng, cười rất giả.
tiệc nào cũng sẽ quy về một đích, bét nhè, say khướt. khang nghe chúng nó nói lan man về rất nhiều chuyện khác nhau, chủ yếu là giọng của manbo và rex. hiếu đinh thi thoảng sẽ kêu lên vì bị thành an say xỉn tựa vào và cứ mỗi lần như thế, bảo khang sẽ lại dỗ dành kéo nó về phía mình, nhưng dần thì đâu lại vào đấy.
lúc thành nổi hứng lên rủ cả bọn chơi xoay chai, bảo khang đã không thể xác định được vị trí cái ly của chính nó trên bàn nữa rồi. nó bốc bừa và đợi một lúc xem có ai kêu lên không, rồi mới yên tâm kê vào miệng uống. khang nhăn mặt, không phải ly của nó, thằng nào uống nước cam thế.
nó nghe tiếng thủy tinh ma sát trên mặt bàn, hình như chúng nó bắt đầu chơi rồi. sau hai lượt xoay thì có tiếng người hỏi.
"thật hay thách?"
"thách." giọng của hiếu đinh bật lên u ám trên cái nền nhạc ru ngủ đặc trưng của coldzy là liều thuốc đi vào giấc lý tưởng nhất, khang thề đấy.
"đổi bio insta thành đặng thành an nha anh." phúc hậu sặc, nhìn thằng vừa nói rồi lại xem xét nét mặt của kewtiie, đương cân nhắc có nên nói đỡ vài câu cho nhóc út hay không.
"24 giờ, thêm trái tim nữa."
giờ thì cả minh hiếu cũng sặc. bảo khang bụm miệng, cúi gằm mặt xuống bàn. dường như ai cũng thừa hiểu rằng ngẩng mặt lên cười bây giờ là tội chết. một vùng im lặng chết chóc kéo dài khoảng nửa phút và kết thúc khi kewtiie mở miệng lần nữa.
"check."
bảo khang không muốn lên kiểm tra lắm, nó bắt đầu thấy tính nguy hại khôn lường của cái trò này. mắt nó thì quá mờ để theo dõi tiến trình trò chơi một cách sát sao và nếu có, là bắt gian lận. óc nó mụ mị, khang không thể nghĩ được một lý do nào đủ chính đáng để bỏ về sớm.
"thật hay thách?"
"thật." lần này là minh hiếu.
"chọn một thôi." thành nói. "gerdnang hoặc ba chục chiếc vinfast."
chúng nó nghe tiếng thành an kêu lên nhỏ xíu. "tại sao lại là vinfast á?" khang thấy thằng này dễ thương phết.
"rồi tao chọn ba chục chiếc vinfast là tụi bây biến mất hết hay gì?" cái giọng ồm ồm của hiếu lại chui vào tai nó, đồng ý là câu thằng kia hỏi tệ quá.
rex gật gù. "kiểu kiểu vậy, là giờ mày chớp mắt một cái là năm thằng tao biến mất hết á."
"ờ nghe khỏe ha."
"vậy uống đi cho mệt." phúc hậu thức thời đẩy cái ly sang. khang lờ mờ thấy cái ly trước mặt mình biến mất, nó khều tay thành an ở bên cạnh muốn hỏi nhưng thằng bé lại dạ một tiếng rất to, bảo khang đành câm tịt.
"ly tao, rót gì rót vô đây."
"tao còn sống nhé." hiếu đinh nhấn đầu cậu ta xuống bàn, ván đó minh hiếu không chọn nên bị phạt uống.
phải mất thêm một lúc lâu để ai đó nhận ra điểm mất cân bằng của trò chơi, "sao lượt một cái chai cứ quay về phía rex hoài vậy?" thành an hỏi, làm toán xác suất thì sẽ thấy biến này gần như không thể nào xảy ra, một vài người giống như hiếu đinh và hiếu trần thì cứ bị phạt liên lục, lác đác có cả nó và phúc hậu, trong khi bảo khang ngồi cạnh thì hệt như người ngoài.
hiếu đinh ờ một tiếng, sau đấy có cả tiếng của minh hiếu và cả bàn nháo nhào lên, dự đoán tuổi thọ của trò này sẽ tận ngay tại chỗ, nếu cái chai không quay về phía bảo khang. lần đầu tiên, sau gần ba mươi lượt xoay.
"thật hay thách?"
không khí trên bàn lắng xuống, nó cảm nhận được kha khá cái nhìn đương đặt vào mặt mình. bảo khang dụi mắt, cố nhìn rõ mọi thứ hơn và nhả một chữ thách. ngồi lâu không uống gì, rượu cũng tan tương đối nên nó thấy đỡ hơn vừa nãy một chút.
thành lại cười, tuy rằng lời nó buông ra không buồn cười cho lắm. "hôn một thằng bất kì trên bàn, có thể tìm chỗ kín giải quyết, tao hỏi lại xác nhận là được."
ai bảo rex lúc say rất ngoan thế nhỉ. tiếng người la hét lùa vào tai nó, khang thở nặng nề, đầu nó xót giống như bị ai đó đổ cồn y tế vào. vừa hay có một số chuyện khang rất muốn làm rõ, nên nó tóm luôn thằng hiếu đinh ngồi ngay gần và hỏi đùa lại, "cần clip bằng chứng luôn không?"
kewtiie còn chưa kịp phản ứng đã bị người khác đẩy ra, vai gã bị bóp đến đau. minh hiếu chen vào giữa, bảo khang khó chịu cố với tay đối tượng cũ nhưng lại bị cậu ta đứng chặn.
"tránh ra." nó gắt, nhưng chẳng có tác dụng mấy.
hiếu có cảm tưởng như chúng nó đương bị mắc kẹt lại trong cái vòng luẩn quẩn này. không thể tiến tới, cũng không thể bước lùi đi. vì chẳng ai kiên trì được mãi, cậu phải thay đổi thôi.
"với ai cũng được, thì với tao khác gì với nó đâu?"
bảo khang nhìn vào mắt cậu, không thể hiểu nổi minh hiếu đương nghĩ gì.
nó im, sợ cãi quá hăng sẽ làm mất không khí cả bàn. dẫu sao thì, bảo khang thừa nhận, nó chỉ đương bị quấy rầy bởi một đống tín hiệu nhiễu bên trong đầu, và cần tìm kiếm một phương pháp giải quyết tối ưu. nói cho cùng thì khang cũng không thực sự có tâm trạng để hôn ai cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro