Chương 1: mơ
Chuyện kể rằng ngày xửa ngày xưa... Ở trên bầu trời xanh thăm thẳm kia sẽ là nơi ở của các nàng tiên nhỏ nhắn. Dân gian truyền tai nhau như vậy nhưng sự thật thì chưa 1 ai kiểm chứng.
Một hôm nắng xuyên qua những áng mây để đến bên cửa sổ, gọi tôi dậy. Bầu trời nay vẫn cao và xanh thẳm, các áng mây gợi sóng trập trùng. Ánh nắng đã vượt qua cả bầu trời xanh, vượt qua cả những áng mây để đến bên tôi, bên khung cửa sổ.
Tôi vẫn nhớ như in về hình bóng đêm qua, hình bóng tôi thấy mình trong mơ được một lần lên thiên thượng, lên nơi ở của các nàng tiên đang sống.
Tôi thấy nào là hoa, là bướm, muôn hình vạn trạng, đẹp đẽ vô cùng. Rồi tôi bắt gặp thấy một nàng tiên lướt ngang qua, dù mới là lần đầu gặp gỡ nhưng cảm giác lại quen thuộc khó tả. Dù chỉ là mơ nhưng cảm giác quá đỗi chân thật.
Ai cũng nói rằng đó làm điềm báo, nói về truyền thuyết nơi ở của các nàng tiên là có thật. Chẳng biết có phải mê tín hay không nhưng đến nay cái cảm giác ấy tôi vẫn nhớ như in.
Người ta hay nói khi mơ nhiều khi thật ra không phải mơ, tôi thấy dường như quá mơ hồ nhưng cũng thật quen thuộc.
Dù không biết truyền thuyết kia có phải thật hay không nhưng tôi lâu lâu lại nhớ lại khoảng khắc tôi gặp gỡ nàng tiên ấy. Nàng đẹp tựa vì sao đêm, khi nàng lướt ngang qua tôi, tôi chợt thoáng thấy nụ cười đầy ẩn ý. Có lẽ gặp được nhau là cái duyên cái số. Có lẽ phải chăng trên đời thật sự có một nơi như vậy? Có lẽ mơ không chỉ là mơ, có lẽ mọi thứ vừa mơ hồ nhưng vừa chân thực .
Nhưng dù ra sao thì hình bóng của nàng và thiên thượng sẽ là hình bóng có lẽ cả đời tôi không thể quên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro