Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự Tích Truông Ghép

Ngày xưa dưới chân núi Hồng Lĩnh có một xóm chài. Một ngày kia, một trận bão khủng khiếp đã cuốn đi nhiều nhân mạng cùng thuyền bè. Những người sống sót hết đường sinh sống, đành rủ nhau ngày ngày lên núi kiếm củi đem ra chợ bán. Sườn núi phía họ ở mọc dựng đứng như bức tường, muốn leo núi với gánh củi nặng trên vai, phải đi đường vòng ngoắt nghéo, Cố Đương một mình lặng lẽ lần mò, bám đá, leo cây, luồn lách qua vách núi rậm rạp, um tùm để tìm một con đường đi kiếm củi ngắn nhất cho dân làng. Sau bao ngày vất vả, Cố Đương đã tìm ra được một con đường rất ngắn. Nhưng con đường mới phải băng qua những quãng dốc nguy hiểm. Liệu bà con với gánh củi nặng trên vai có vượt qua nổi hay không? Ông liền bàn với mọi người trong xóm về ý định ghép đá thành bậc thang vượt núi. Ai đấy đều lắc đầu bảo không thể làm việc đấy được vì còn phải lo kiếm miếng ăn hàng ngày. Thế là Cố Đương quyết định để vợ ngày ngày đi kiếm củi, còn ông một mình tìm cách trổ con đường mới lên núi. Người vợ hết sức can ngăn:
- Ông đừng có đaa với trời. Ông còn trai trẻ gì nữa đâu!
Cố Đương bảo:
- Biển kia rất rộng, người ta còn vượt qua. Bạt núi này thành đường, mình tôi cũng làm được. Bà hãy chịu khó ít lâu. Mai kia ta sẽ kiếm củi được gấp đôi, gấp ba bây giờ, cả xóm ta sẽ sung sướng.
- Ông định ghép bao lâu thì xong?
- Một năm chưa xong thì hai. Hai năm chưa xong thì bốn. Nếu tôi chết đi mà vẫn chưa làm xong thì sẽ có người khác tiếp tục...
Từ hôm đó, Cố Đương ngày ngày mang một mo cơm lên núi. Ông bạt đất. Ông nhổ cây. Ông khiêng đá. Và ông ghép đá thành con đường hướng thẳng lên núi. Công việc nặng nhọc không cản được ý của ông. Ông càng làm càng khỏe, càng nhọc càng hăng. Cứ thế trong 5, 6 tuần trăng, ông sớm đi tối về không biết mệt mỏi. Người vợ giận ông để cả nhà nheo nhách rách rưới nên bảo ông từ nay đừng có về nhà nữa. Từ đấy, ông thôi không về nhà. Ông dựng một túp lều ngay chỗ làm việc. Đường mở tới đâu, túp lều của người anh hùng bạc đầu giường theo tới đó. Sau có mấy người trong xóm tình nguyện đến làm với ông khiến ông như được tăng thêm sức mạnh. Kiên nhẫn suốt 5 năm, năm lần sim có quả, Cố Đương đã mở được một con đường ngắn nhất từ xóm mình thông lên những đỉnh núi cao trên dãy Hồng Lĩnh. Ông đã ghép đá thành bậc lên ba dốc núi khó đi nhất.  Dân xóm lên núi, xuống núi rất tiện nên từ đó có thể kiếm được mấy lần củi trong một ngày. Cả xóm biết ơn Cố Đương, tặng ông thêm một tên mới là Cố Ghép. Ngày nay, ở phía Nam dãy Hồng Lĩnh, nơi giáp với hai huyện Nghi Xuân và Can Lộc, có một con đường vượt lên núi gọi là Truông Ghép. Tên con đường ấy gợi nhớ đến Cố Ghép - 1 lão anh hùng có chí lớn và đôi bàn tay cần cù, khéo léo.
         Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyenngan