Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Dòng Nước Lạnh

Cậu và tớ là bạn đúng không? Con là con ruột cha mẹ đúng không? Ước mơ vẫn còn bay bổng, hạnh phúc, kỷ niệm đẹp?
Đó là những thứ tôi chưa với tới, cái gọi là tình bạn, gia đình, hạnh phúc đối với tôi nó quá xa xôi và mơ. Để không cho nước mắt rơi một lần nào nữa, tôi chọn gieo mình xuống dòng nước lạnh, đối với kẻ khác dòng nước đó lạnh buốt cả tâm hồn nhưng với tôi nó ấm áp đến lạ thường. Cả một hành trình, những việc tôi đã làm, tôi từng chứng kiến, mó giống như một tập phim chiếu chậm trước mắt tôi, nước mắt tôi lại rơi hoà vào dòng nước. Tôi bỗng chốc cảm thấy hối hận, kiến tôi bừng tỉnh, cố vùng vẩy giữa dòng nước chảy xiết, bơi vào bờ nhưng tôi không còn đủ sức để làm vậy, tôi buôn tay và chấp nhận cái chết vì nó là thứ tôi muốn. Nước tràn vào khoang mũi tôi, nó giống như những cánh tay đang bóp chặt lấy cổ tôi. Tôi ước chẳng ai thấy cái bộ dạng của tôi như này cả, ngay cả khi tôi chết thì tôi cũng không muốn ai nhìn thấy một cái xác chết đuối trương sình, nó trông thật xấu xí và kinh tởm. Từ khi sinh ra tôi không được đẹp đẽ như bao người, cũng chẳng giỏi giang gì, như một cái u trong mắt bố mẹ tôi và bạn bè vì vậy tôi chọn cái chết là lựa chọn hoàn hảo. Mắt tôi nhắm lại, nước mắt chảy không ngừng, giá mà tôi sinh ra với bộ dạng xinh đẹp thì tốt quá. Có người bơi tới chỗ tôi sao? Người đó cũng muốn cứu một đứa vô dụng và xấu xí như tôi sao? Nực cười. Tiếng khóc oà vọng mãi trong đầu tôi. Có người vì tôi mà khóc sao? Vớ vẫn. Tiếng máy thở, tiếng tít tít của máy monitor. Tôi lại sống tiếp với cái cuộc đời này à? Tại sao? Trong mắt mọi người thế giới này là " Thế Giới Thần Tiên" còn tôi lại là một màu u tối. Tiếng khóc nức nở của một người phụ nữ, ánh sáng chói loá của anh đèn lại làm mắt tôi nhíu lại lần nữa. Bà ta đang khóc cho tôi à? Tiếng khóc đau đớn trông nó không giống như thường ngày. "Mẹ" một tiếng tôi gọi bà ta là mẹ, giọng rung rung đáp lại tôi đầy chìu mến. "Mẹ sai rồi, mẹ xin lỗi" bà ta vừa khóc vừa xin lỗi. Mắt tôi nhìn về hứa cửa phòng viện, một người con trai với cái đứa ướt nhẹp đang nhìn tôi bằng ánh mắt hơi mệt mỏi. "Cảm ơn" lần đầu tiên tôi biết cảm ơn với người khác trong thế giới này.

Họ như cơn sóng đẩy tôi ra xa.
Cảm ơn cậu đã mang tớ về.
Cậu như chiếc thuyền đưa về bến
Cậu như tia mặt trời soi sáng đời tôi một lần nữa.
Cảm ơn cậu đã cho tôi thêm cơ hội được làm lại cuộc đời.
Cảm ơn người vì đã cứu tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: