10.Special I
|| Cuộc trò chuyện đầu tiên của chúng ta, và cũng là lần định mệnh ||
_12h giờ đêm tại phòng ngủ_
Min Yoongi buồn chán lướt điện thoại vô tình nhìn thấy một link giới thiệu gì đó, vì tò mò mà cậu nhấp vào. Một web lấy màu tím làm chủ đạo hiện ra kèm dòng chữ
" Chào em tiểu bảo bối, sau khi trả lời tin nhắn này thì chúng ta sẽ bắt trò trò chơi một ngày một đêm "
Min Yoongi vốn có tính hiếu kì, lại thấy dòng chữ đó lại càng có động lực thôi thúc cậu reply tin nhắn kia - chần chừ một lát cậu quyết định đáp trả
• Bắt Đầu •
Min Yoongi : " Xin chào "
Dòng tin vừa nhắn đi bỗng dưng cậu lại có cảm giác hơi bất an, trán thì bắt đầu đổ mồ hôi như báo hiệu một điềm không mấy an lành. Nhưng rồi tầm 5p sau một tin nhắn được gửi đến với tài khoản " JungSeok "
JungSeok : Chào
Min Yoongi : Xin chào...
JungSeok : Cưng định chào bao người thế?
Min Yoongi : À..xin lỗi @JungSeok
JungSeok : Em giới thiệu về mình đi
Min Yoongi : Tên tôi là..Min Yoongi, tôi đang học đại học năm nhất trường đại học quốc dân Seoul
JungSeok : Còn là học sinh sao? Cưng ngủ muộn nhỉ?
Min Yoongi : Tôi cũng muốn biết về cậu..trước khi chúng ta tiếp tục
JungSeok : Được rồi, em đã xác định bắt đầu và cũng đã nói thông tin của mình, dù bây giờ có muốn kết thúc thì e rằng đã muộn
Min Yoongi : ....
JungSeok : Đừng áp lực, đây là cuộc trò chuyện đầu tiên của chúng ta, anh không muốn ai trong chúng ta phải mất hứng
Min Yoongi : Vậy rốt cục anh là ai?
JungSeok : Em sẽ biết vào ngày mai
Min Yoongi : Cuộc trò chuyện này không phải sẽ kết thúc trong hôm nay sao?
JungSeok : [ Bật cười ] em là đang giỡn với tôi hay là chưa xem qua phần mở đầu nhỉ? Khoảng thời gian em nhắn tin nhắn này là 12h đêm, vậy có nghĩa là đến 12h đêm hôm sau mới chính thức dừng lại
Min Yoongi : Vậy anh định làm gì?
JungSeok : Dùng từ như thế chẳng khác nào anh là kẻ có ý đồ bất lương
Min Yoongi : Tôi có cảm giác không..an toàn thì anh phải chăng được xem là kẻ lưu manh?
JungSeok : Chính xác, bây giờ anh là đang lưu manh nhưng để hôm sau mình gặp nhau em sẽ biết anh có bất lương hay không
Min Yoongi : Không lẽ..
JungSeok : Ngày mai khi hết tiết anh sẽ ở trước cổng đợi cưng, và cưng chỉ có duy nhất một lựa chọn là gặp anh
Min Yoongi : Nếu tôi không muốn?
JungSeok : Vẫn phải gặp, chỉ khác ở chỗ là gặp ở nơi nào thôi
Min Yoongi : Lưu manh
JungSeok : Yoongie!! Mau ngủ đừng để anh phải phá vỡ quy luật cuộc chơi vì cưng
Min Yoongi : Anh sẽ dẹp đi cái trò nhảm nhí này?
JungSeok : Không! Anh sẽ không chờ đến ngày mai
Đọc xong tin nhắn này, cậu như bị ai đó lấy mất hồn vía, lòng hoang mang - sợ hại, chỉ trách tại sao lại dại dột mà tìm đến nơi quái quỷ này
Nhìn cách mà anh ta trả lời từng tin nhắn thì dĩ nhiên không phải dạng người tầm thường, cậu nên làm sao đây? Nghĩ học? Trốn tránh?..nhưng bằng cách nào? Khốn kiếp..thực khó nghĩ
Đến khi ngủ cậu vẫn tự tưởng tượng xem anh ta rốt cuộc là thế nào, rồi cậu thoáng nghĩ sẽ dứt bỏ trò quái gở này thì trong tâm trí cậu hiện diện lên câu nói " em chắc chứ? " ×7749 lần
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro