Ngoại truyện (1)
Trải qua 1001 ngày tán đổ bé Kook thì 5 năm sau anh Kim đã rước được bé về nhà rồi nhaaa.
Cậu được anh cưng chiều hết mực, lúc nào cũng được chăm sóc chu đáo. Jungkook cũng vì vậy mà leo lên đầu anh ngồi luôn, bắt nạt anh mới chịu-.-
- Yaaaa, Kim Tae Hyung anh dọn ngay đống này cho tôiii
- Nấu ăn đê, tôi đang bận xem tivi
- Nay anh ngủ sofa, tội ra đường mà dán mắt vào gái
- Kim giúp việc, anh đi lau nhà đi
Anh Kim bất lực chỉ biết nghe lời em bé thôi chứ sao giờ:’)
Đè đầu cưỡi cổ anh là thế, nhưng Jungkook nhiều lúc lại rất ngọt ngào nha~
- Tae ah~ Em chia sữa chuối cho anh nè~
- Kim~ ôm ôm~
- Ưm.. bế em đi~
- Hun em đi màaa
Anh thật sự mê con thỏ này quá rồi, em bé của anh rất đáng yêu nha~
- Em là ai mà đòi tôi hun?~
Nay Taehyung lại cả gan giở giọng trêu chọc cậu, nói vậy chứ vẫn kéo em bé vào lòng mà ôm ôm.
Jungkook cũng chẳng mấy bận tâm, cậu dụi mặt vào cổ anh mà đắc thắng nói.
- Tôi là người anh đã theo đuổi suốt đó nha~
Anh Kim bĩu môi, giọng ủy khuất.
- Em là người năm lần bảy lượt từ chối tôi thì có..
Cậu phì cười, nghịch vạt áo anh.
- Ờ, tôi thích vậy á~ làm sao?
- Vậy sao sau đó em lại đồng ý? Tôi đẹp trai quá sao?~
Taehyung mỉm cười, véo má cậu.
- Xì..đồ tự luyến..
Cậu đanh đá chu chu môi. Anh cúi xuống ngậm lấy cánh môi cậu mà mút nhẹ, lại nhanh chóng nhả ra.
Jungkook đỏ bừng mặt, níu cổ áo anh giật giật.
- A..anh gọi đấy là hôn á hả? Nữaaa
Cậu bĩu môi hờn dỗi.
- Không?~
Anh mỉm cười bóp mỡ bụng cậu, con thỏ này anh nuôi khéo quá. Taehyung dựa cằm mình lên vai cậu, giở giọng ủy khuất.
- Anh vẫn đang tổn thương sâu sắc vì những gì em đã nói đó nha...
Jungkook nghe vậy có chút chạnh lòng, ôm chặt lấy anh.
- Bé xin lỗi mà.. bé yêu anh nhìu nhắm lunn~
Cậu nũng nịu, thương anh Kim của cậu thực sự đó nhaa. Đúng là cậu trước đây quá đáng thật, Taehyung chắc phải kiên nhẫn lắm mới không bỏ cuộc.
- Bé là gì của anh nhỉ?~
Taehyung mỉm cười hỏi, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.
- Bé con của anh~ em bé~ khum phải yang hồ..
Jungkook đỏ mặt nói, lại dụi vào bờ ngực vững chắc kia.
Taehyung khiến cậu cảm thấy thật an toàn. Cậu yêu cái sự chiều chuộng anh dành cho cậu, yêu những lời nói ngọt ngào nơi đầu môi anh. Cậu muốn được như vậy mãi mãi, hưởng thụ tình yêu này, hưởng thụ những ôn nhu của anh. Cậu muốn bên anh suốt đời.
Còn anh cũng yêu cậu chết mất, chỉ có bên anh cậu mới đáng yêu như này thôi~ toàn bộ sự dễ thương của Jungkook đều dành trọn cho anh. Chỉ có mình Taehyung mới có thể khám phá sâu bên trong trái tim kia chất chứa điều gì. Anh muốn độc chiếm cậu mà bảo vệ suốt đời.
- Vậy.. nay đừng cho anh ngủ sofa nha bé con?~
Anh Kim ngang ngược lại giở giọng nài nỉ. Thì ra nãy giờ anh dùng khổ nhục kế đó hả?
Jungkook nghe vậy thì đen mặt, đanh đá la lên.
- KHÔNG!!
Hết cách, Taehyung đành kéo cậu lên đùi mình mà hôn.
Dứt ra khỏi nụ hôn sâu, Jungkook đỏ bừng mặt. Cậu đẩy anh ra mà bật tivi lên, giọng ủy khuất.
- Thôi được rồi, tạm tha cho anh
Taehyung nghe vậy thì vui vẻ ôm chặt lấy cậu.
- Cảm ơn bé iu nhaaa
Jungkook nhíu mày, la lên.
- Anh đi nấu cơm đi, còn lau nhà nữa. Tôi kêu anh từ nãy mà anh giả điếc hả? Tôi chiều anh quá rồi đúng không??
Anh Kim nô lệ khóc không ra nước mắt. Lại quay trở lại cuộc sống giúp việc của mình, vừa làm việc vừa nhìn nóc nhà bé nhỏ nằm xem tivi.
Thật bất công quá mà, bé con của anh đi đâu mất rồi chỉ còn lại yang hồ thôii T^T
@Phanh
một bé ngoại truyênn xinh xinh đã ra lò, tui đang phân vân có nên ra típ 1 bé nữa khum hmmmm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro