Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9


- Kim Tae Hyung?...

Anh vừa xử lí hắn xong xuôi thì nghe tiếng cậu gọi, nhanh chóng chạy về phía cậu.

Cậu nhìn anh ngơ ngác

- Anh.. sao...

Tae Hyung ngắt lời cậu, mau chóng kiểm tra chân của Jung Kook

- Jung Kook! Jung Kook à em có sao không??

- K..không..

Tae Hyung nhìn thấy vết trầy trên chân cậu mà xót. Anh mau chóng lấy băng gạc ra băng tạm lên đầu gối cậu.

Cậu thì vẫn đơ người nghĩ về chuyện vừa rồi. Cứ tưởng anh chỉ học giỏi thôi mà đánh đấm cũng xuất sắc vậy?? Cậu vốn khinh thường Tae Hyung vì anh trông có vẻ mọt sách yếu đuối, nhưng hôm nay cậu sáng mắt ra rồi.

- Nãy ngã trông đau vậy mà kêu không sao.. Nào, lên đi. Anh cõng em về nhà

Anh nói rồi đeo cặp ra đằng trước, ngồi xổm xuống. Cậu bất ngờ lắp bắp

- Tao.. tao tự về được..
Jung Kook giữ giá thế thôi chứ cậu cảm giác chân mình trật hết khớp ra rồi.

- Đồ ngốc.. leo lên nhanh, trời tối rồi!

Cậu ngại ngùng rũ bỏ hết hình tượng giang hồ mà ngoan ngoãn leo lên lưng Tae Hyung, tay câu cổ anh. Tae Hyung mỉm cười vui sướng, mấy ai mà có dịp được cõng crush cơ chứ?

- Ê.. mày chui từ đâu ra thế??

Cậu cau mày khó hiểu, chả nhẽ tên này sống gần đây?

Anh cười vì sự đáng yêu của cậu, sao lại hỏi anh chui ra từ đâu cơ chứ?

- À.. anh đang trên đường về ấy mà~

Cậu gật đầu rồi im lặng suy nghĩ. Anh sốt ruột hỏi

- Em.. sao à?..

- Này Tae... tao có nặng quá không?..

Anh phì cười, cậu là đang lo lắng chuyện này hả?

- Không có nặng đâu! Em nhỏ xíu hà, còn lùn nữa.

Cậu giận dữ đánh bộp vài cái vào vai anh. Tên Kim này cứ được nước lấn tới là trêu cậu!

- Này này em còn khỏe thế cơ à? Hay anh thả em ở đây tự về nhé?

Jung Kook nghe vậy thì hơi hoảng, cậu muốn đánh Tae Hyung một trận lắm! Nhưng anh mà thả cậu ở đây nhỡ lại gặp tên biến thái như vừa rồi thì sao? Cậu đành nén nhịn mà dựa cằm lên vai anh, ngoan ngoãn nằm yên.

Anh Kim mỉm cười ôn nhu. Jung Kook đanh đá là vậy, nhưng cũng nghe lời lắm đó.

Cậu thì cảm thấy yên bình đến lạ thường, nhắm mắt cảm nhận hơi ấm của anh.

Trong ánh chiều tà có một người lớn cõng một người nhỏ trên lưng, in hình bóng trên con phố nhỏ..

Đột nhiên Jung Kook nhận ra mình đang ở một con đường lạ hoắc, liền hỏi

- Tae, đây là đâu vậy? Mày đi đường tắt hay sao?

- Hả? Anh có biết nhà em ở đâu đâu?? Anh cứ đi thẳng xong không thấy em nói gì cả, cứ nghĩ là đúng đường...

- KIM TAE HYUNGGG!

Vì ngốc nghếch mà hai con người này tới tối muộn với về được đến nhà:)

@Phanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro