Chap 5
Sáng hôm sau, khi anh vừa yên vị vào chỗ ngồi thì thấy Jung Kook tiến tới, đập tay xuống bàn
- Mày, cuối giờ gặp tao sau sân trường
Cậu lườm anh một cái đầy khinh bỉ rồi quay về bàn.
Còn anh Kim thì đang vô cùng hí hửng không tin vào tai mình nữa.
“Jeon Jung Kook hẹn mình sau sân trường sao? Chẳng lẽ em ấy cũng thích mình rồi?”.
Càng nghĩ càng phấn khích, anh ngồi tơ tưởng cả giờ học mà chẳng chịu tập trung vào bài.
Đương nhiên, anh Kim đã không thấy được cái lườm khinh bỉ cậu dành cho anh. Vì đơn giản anh chẳng dám nhìn vào mắt cậu nữa là.
- Jeon Jung Kook hẹn mày ở sau sân trường???
Jimin nhìn anh đầy kinh ngạc, có phải là nghe nhầm rồi không??
- Ừm đúng rồi~ có lẽ em ấy cũng thích tao mày ạ~
- Này.. tao có linh cảm không tốt đâu..tao để ý nó lườm mày suốt...
- Ý mày là liếc mắt đưa tình ấy hả?~
Anh cười nhìn sang thằng bạn đang chán nản vì sự ngốc nghếch của mình
- Haiz.. thôi được rồi.. nhưng tao sẽ đi theo sau mày.. để đề phòng thôi...
- Ừ~ sao cũng được~
Hôm nay Kim Tae Hyung như người trên mây vậy, cứ cười mãi thôi. Anh chăm chú nhìn đồng hồ đếm từng giây tới khi chuông reo, sau đó nhanh chóng cất cặp, chạy ra chỗ ngồi của Jung Kook.
- Ta đi thôi chứ?~
Cậu đang nói chuyện với thằng bạn chí cốt Min
Yoongi của mình thì quay sang anh
- Ừ. Ê tao đi trước, giải quyết một chút chuyện với tên này.
- Ô kê đi đi
Yoongi nói vậy nhưng trong lòng rất lo lắng. Chẳng hiểu Tae Hyung đã làm gì mà Jung Kook lại giận dữ như vậy.
Yoongi cũng là một học sinh cá biệt, thường xuyên đánh nhau nhưng hiện tại, anh lại cảm thấy Kim Tae Hyung thật đáng thương. Có lẽ là do Tae Hyung quá ngốc, lại đem lòng yêu Jung Kook, con người gần như là máu lạnh. Yoongi quyết định đi theo sau bọn họ, anh cũng không muốn thằng bạn thân mình làm điều gì quá đáng
Kim Tae Hyung vui vẻ cười nói với cậu suốt trên quãng đường ra sân sau trường, cậu tức tối nắm chặt tay. Thật phiền phức mà.
- Mày im đi một lát thôi có được không??
Cậu quát. Tae Hyung giật mình gật gật đầu rồi cúi xuống, lê bước đi theo sau.
Tae Hyung cao hơn cậu cả một cái đầu nhưng vẫn cảm thấy sợ cậu. Không hẳn là sợ, mà là tổn thương. Lời nói của người nhỏ hơn đem đến sát thương cực lớn tới tâm hồn anh.
Anh lại khóc rồi, tay lén quệt nước mắt, kìm nén sự đau đớn vào sâu trong mà cố gắng gượng cười.
Cuối cùng cũng tới sân sau trường. Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh
- Mày. Hôm trước mày đổi ly Irish Bomb của tao thành rượu hoa quả, là có ý gì?? Khinh tửu lượng tao kém? Hay mày lén bỏ cái gì vào đấy hả thằng khốn kia?
Anh ngỡ ngàng nhìn cậu, ánh mắt chứa đựng tổn thương đã lại đỏ hoe. Anh chẳng có ý gì cả, chỉ là muốn cậu không bị chuốc say mèm ra rồi bị mấy thằng đó lợi dụng. Hai tên đó cũng là khách quen của quán, anh biết chúng nó khốn nạn tới mức nào
- Anh... anh chỉ lo cho em...
- Tao không cần mày lo cho tao! Tao nói gì rồi? Tránh xa tao ra! Tao không muốn dây dưa với loại bị bệnh như mày!
Nói rồi cậu giận dữ đấm vào mặt anh. Tae Hyung lăn ra đất, trợn tròn mắt. Máu mũi chảy ra, dính trên khuôn mặt anh. Nhưng anh cũng chẳng hề quan tâm, anh đang bận suy nghĩ về những lời nói của cậu. Cậu nói anh bị bệnh sao.. bảo anh tránh xa cậu sao?.. Kim Tae Hyung mệt mỏi vẫn nằm trên đất mặc cho cậu đấm đá tùy thích. Tâm can anh như chết đi rồi.
- DỪNG LẠI!!
@Phanh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro