Chap 4
Tiếng chuông tan học vừa reo lên, Jeon Jung Kook đeo cặp lên vui vẻ ra về. Cậu vừa đi vừa trò chuyện cùng mấy thằng bạn mới quen.
- Ê bọn mày, đi uống rượu không?
- Đi chứ, ra quán gần đây đi
- Quán bar kia ấy hả?
- Ừ? Sao thế? Mày chưa tới bar bao giờ à?
Jung Kook cười gượng, cố giữ lại thể diện
- À.. tao.. có vài lần..
- Vậy đi thôi!
Jung Kook cá biệt thật đấy nhưng đã tới bar bao giờ đâu? Trong lòng có chút hoang mang nhưng vẫn miễn cưỡng bước vào trong.
- Cho hai ly Irish bomb. Mày uống gì?
- À tao.. tao uống gì cũng được..
- Vậy ba ly đi
Jung Kook cúi đầu suy nghĩ
Irish bomb là cái khỉ gì mà chưa nghe tới bao giờ luôn?? Chẳng biết rượu mấy độ nữa...
Cậu tửu lượng kém nên bình thường chỉ uống Soju mà đã say ngất ra. Lần đầu uống mấy thứ sang chảnh như vậy khiến cậu lo lắng không thôi.
“Thôi nào Jung Kook.. phải giữ thể diện...”- cậu thầm nhủ rồi ngước lên thì thấy Tae Hyung đang pha chế đồ uống
- Cái khỉ gì thế này???
Cậu rủa thầm rồi thở dài, quay đi hướng khác
- Sao tên này lại ở đây cơ chứ??
Tae Hyung cũng đã trông thấy cậu từ lâu, anh không hài lòng về điều này. Cậu chưa đủ tuổi vào bar, nếu không phải vì thiếu thốn tài chính thì anh cũng chẳng tới đây làm pha chế đâu. Hơn nữa, Tae Hyung biết rằng nơi này rất nguy hiểm.
- Irish bomb của các cậu đây
Taehyung đặt 3 ly rượu xuống bàn, lườm Jung Kook một cái. Sát khí Tae Hyung tỏa ra khiến cậu run rẩy. Người đâu mà đáng sợ.
- Ê, uống đi mày
- Hả?.. à ..ừ
Cậu lo lắng cầm cốc rượu lên nhấp thử một ngụm.
“Trời má ơi sao cay xè vậy??? Huhu mình muốn uống Soju hoa quả cơ!”
Cậu nhăn mặt nghĩ thầm, nhìn xuống cốc rượu trên tay.
Tae Hyung đang lau dọn ở bàn bên cũng để ý nét mặt của cậu, thở dài một hơi. Rõ ràng không biết uống mà vẫn cố chấp vào đây. Anh xoay người, gạt tay làm đổ ly rượu cậu đang cầm.
Cậu hơi giật mình quay sang anh, giận dữ nói
- Anh làm cái gì vậy hả???
- Rất xin lỗi thưa quý khách! Để tôi đổi cho cậu ly khác
Anh cúi đầu xin lỗi cậu rồi mau chóng dọn dẹp, đi lấy một ly rượu mới. Đặt ly rượu xuống, anh khẽ liếc sang cậu cười
- Của quý khách đây ạ
Cậu nhìn anh đầy nghi hoặc, đúng là tên điên. Hít một hơi sâu, cậu định giải quyết cốc rượu bằng một ngụm lớn. Nhưng khi vừa nhấp một chút, cậu ngơ ra.
“Gì thế này? Ngọt ngọt.. là Soju vị hoa quả sao?”
Cậu quay về phía anh thì nhìn thấy Tae Hyung đang ôn nhu mỉm cười với cậu.
- Ê, sao thế? Đừng nói với tao mày không uống được Irish Bomb đấy nhé?
- À, không có gì. Tất nhiên là tao uống được rồi!
Nói rồi cậu mỉm cười uống cạn ly rượu.
- Thôi, tao về trước nhé?
Cậu sợ mấy tên này lại đi tăng hai thì sao cậu xoay sở được? Tae Hyung đã cứu cậu một mạng đấy.
Cậu thở phào ra về rồi lại bắt đầu suy nghĩ. Tae Hyung vừa rồi đúng là đã giữ thể diện cho cậu, nhưng chẳng phải vậy nghĩa là anh coi thường tửu lượng của cậu sao? Càng nghĩ càng tức, cậu hận Kim Tae Hyung!
Đúng là Jeon Jung Kook, đã ghét ai thì lấy lý do gì cũng ghét được. Chỉ tội cho anh Kim.
Kim Tae Hyung thấy cậu vui vẻ ra về như vậy cũng vui lây, nghĩ rằng ít nhất cậu cũng có chút thiện cảm với anh rồi.
Phải không?..
@Phanh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro