Chap 3
- Bệnh.. bệnh hoạn?
Jimin nhìn anh đầy bất ngờ
- Sao..sao lại thế?...
- Có lẽ em ấy mới nhận ra tao thích em ấy...
- Thật á?? Có ngốc mới không biết mày thích nó ấy?
- Ừ.. em ấy ngốc thật.. tao cũng ngu ngốc nữa...
Đôi mắt anh đỏ hoe, sống mũi cay xè. Anh khóc rồi. Khóc vì Jeon Jung Kook.
- Này.. mày... mày khóc đấy à?....
Jimin hoảng hốt nhìn anh. Gần chục năm bên cạnh anh mà chưa thấy một lần anh rơi nước mắt. Vậy mà anh lại khóc.. khóc vì một thằng con trai...
- Tao.. không.. do mùi thuốc lá ấy mà...
Jimin lấy khăn giấy ra rồi vỗ vai thằng bạn chí cốt của mình
- Haiz Tae Hyung à.. mày là đang khóc đó..
Anh sụt sịt cầm lấy khăn giấy lau đi nước mắt. Nghẹn ngào nói
- Nhưng tao.. tao yêu em ấy nhiều lắm.. vì vậy.. dù phải đau đớn bao nhiêu lần nữa thì tao vẫn sẽ viết đủ 1000 lá thư cho em ấy.. sau đó.. tao sẽ bỏ cuộc..
Jimin chẳng vui vẻ gì khi chứng kiến thằng bạn thân tự đẩy mình vào đau khổ cả nhưng có lẽ ở thời điểm hiện tại, đó là cách tốt nhất rồi. Anh thở dài, xoa lưng an ủi Tae Hyung
- Thôi được rồi.. tao đồng ý với mày..
Tae Hyung rút tiếp một điếu định châm lửa thì bị Jimin gạt tay xuống.
- Này! Mày hút đủ rồi đấy! Giờ thì đi ăn thôi, tao bao!
Tae Hyung gượng cười đành gật đầu đồng ý.
Giờ nghỉ hôm ấy, Jeon Jung Kook vui vẻ thưởng thức bữa trưa mà chẳng hề hay biết có người đã vì cậu, mà khóc...
Từ hôm đó anh vẫn đều đặn mỗi ngày gửi cậu một bức thư, ngoài ra còn là một món đồ ăn nhẹ nữa. Hôm thì sữa chuối, hôm thì sandwich, hôm có vài chiếc kẹo mút. Đương nhiên, Jeon Jung Kook chẳng bao giờ động đến chúng, chỉ vứt chỏng chơ trong hộc bàn. Nhưng ngày hôm sau, những món đồ ăn vặt của hôm trước cũng đều biến mất. Là Tae Hyung dọn đi hộ cậu, biết rằng cậu sẽ chẳng hề ăn nhưng vẫn mua đều đặn. Rồi cuối ngày lại tự dọn đi bóc ra vừa ăn vừa khóc một mình.
Có lần cậu không chịu nổi, cậu đến chỗ ngồi của anh, đập tay lên bàn giận dữ nói
- Thừa tiền nhỉ mà mua cho tôi?? Giữ lấy đi đồ bệnh hoạn.
Cậu ném cho anh chiếc bánh sandwich rồi lạnh lùng bỏ đi. Anh chỉ ngồi đó, lặng lẽ ăn bánh mà đôi mắt đỏ hoe lên. Đối diện với cậu, anh chẳng thể mở lời.
Nhà anh chẳng khá giả gì, nhưng hàng ngày vẫn mua cho cậu chút đồ ăn nhẹ. Cũng vì thế mà anh không còn tiền đi xe buýt, thường xuyên đi bộ về nhà. Anh còn phải làm mấy công việc cùng lúc để có đủ tiền đóng học phí. Đêm muộn về tới nhà ngồi làm bài tập nhưng vẫn dành chút thời gian ít ỏi của mình viết lá thư đầy tâm huyết cho Jung Kook. Vậy mà cậu nào có đọc?..
Chẳng biết Jeon Jung Kook đã làm anh khóc bao nhiêu lần rồi nữa, nhưng anh cũng không trách cậu. Chỉ trách, anh đã yêu cậu quá nhiều. Và.. chỉ trách.. anh không phải là một nữ nhân..
@Phanh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro