Chap 20
- Hức.. Kim Tae Hyung
Nước mắt lăn dài trên má cậu. Cậu lần đầu khóc vì anh trong trạng thái tỉnh táo.
Jeon Jung Kook hiểu rồi, cậu hiểu trái tim mình muốn gì rồi, là Kim Tae Hyung.
Anh nói đúng.. cậu từ nhỏ đã phải chịu bạo lực gia đình, bị tiêm nhiễm những tư tưởng lệch lạc. Cậu tự tạo cho mình một vỏ bọc.. một chiếc mặt nạ giấu đi cảm xúc thật của chính mình.. chỉ vì cậu sợ bị coi là yếu đuối.
Jung Kook đã yêu Tae Hyung từ lâu rồi, nhưng cậu chẳng thể nào đối mặt với nó.
Cậu chẳng thể nào chấp nhận mình là gay.
- Kim Tae Hyung! Em thật ngu ngốc, em đã yêu anh từ lâu rồi.. nhưng em sợ! Em sợ rằng mọi người sẽ ghê tởm em như em ghê tởm chính mình! Nhưng em chẳng quan tâm nữa rồi Tae Hyung à.. em yêu anh..
Kim Tae Hyung vốn muốn quay lại lớp học một lần nữa. Chuyến bay hôm qua anh đã hủy rồi..
Có lẽ.. anh chẳng thể quên được cậu..
Anh định sẽ quay lại đây để tạm biệt cậu lần cuối..
Sau đó, anh sẽ chẳng rời đi đâu...
Anh là muốn ngủ, ngủ một giấc ngủ dài... và chẳng bao giờ tỉnh dậy nữa..
Anh đã chịu quá nhiều tổn thương rồi.
Nhưng ngày hôm nay, khi định bước chân vào lớp học lần cuối, anh lại vô tình nhìn thấy cậu.
Trên bàn cậu ngổn ngang những lá thư đã bóc. Còn cậu, đang gục xuống mà nức nở, nói hết những tâm tư trong lòng, chẳng hề biết anh đã nghe được.
Tae Hyung mỉm cười, trái tim anh vẫn vậy, vẫn rung động với cậu như ngày đầu.
Anh ngồi xuống ôm cậu vào lòng, đặt nhẹ một nụ hôn lên tóc.
- Đồ ngốc.. anh đã cất công viết cho em 1000 lá thư... viết thêm một lá nhằm nhò gì chứ?...
Jung Kook ngẩng mặt lên thì không tin được nữa, là Kim Tae Hyung!
Cậu òa khóc ôm chặt lấy anh.
Cậu sợ, sợ mất anh lần nữa. Sợ anh sẽ bỏ cậu mà đi.
- Ngoan.. không khóc..
Anh xoa đầu cậu rồi lấy từ trong ba lô một phong thư cùng một chiếc bút. Anh nắn nón viết từng chữ, đọc to lên.
- Ngày 1001: Tôi yêu em
Anh mỉm cười nhìn lá thư thì cậu giật chiếc bút từ tay anh, ghi thêm một dòng.
“Em cũng yêu anh”
Sau đó cậu quệt nước mắt, nhìn lên anh.
- Kim Tae Hyung.. Jeon Jung Kook này yêu anh! Em yêu anh!
Anh mỉm cười hạnh phúc, Tae Hyung là chờ ngày này lâu lắm rồi.
- Anh cũng yêu em... Jung Kook..
Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook yêu nhau, nhưng họ đã không thể nhận ra điều đó tới khi họ chấp nhận chính mình.
Chấp nhận rằng họ là gay.
Hai người trao nhau nụ hôn trong ánh nắng hiếm hoi của mùa đông. Một nụ hôn thuần khiết, mang theo cả những khao khát mãnh liệt của tuổi trẻ.
Khao khát.. được yêu một người..
Bằng cả tâm trí, bằng cả tấm lòng..
Đã từng bị ngăn cản bởi những định kiến của xã hội..
Nhưng cuối cùng, họ cũng đến được với nhau rồi.
Jeon Jung Kook và Kim Tae Hyung.. cuối cùng cũng được ở bên nhau.
“Tôi theo đuổi em suốt 3 năm thanh xuân.
Em mải chạy theo những thị phi của cuộc sống.
Nhưng cuối cùng, em cũng đã đứng lại rồi.
Đứng lại để biết, đằng sau em có tôi.
Em sẽ không còn phải đuổi theo cái được cho là "hạnh phúc"
Vì tôi sẽ ở đây
Trở thành hạnh phúc mới của riêng em.”
-Hoàn-
@Phanh
Các cô vote cho tui vớiii
Chắc sẽ có thêm ngoại truyện nữaaa:>
Aaaa cuối cùng cũng end rồi mấy cô ơiii:>> mong mí cô đọc vui vẻ huhu, tui đang ra fic mới nhaa, sẽ thả thính fic mới cho mí cô đớp sauuu:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro