Chap 16
- Jung Kook à.. anh yêu em...
Jung Kook nhìn anh vô cùng bất ngờ. Anh vẫn yêu cậu sao?.. Cậu là đang cảm thấy thế nào cơ chứ. Bồn chồn, lo lắng, hạnh phúc hay tức giận, sợ hãi? Cảm xúc cậu rối tung lên, nhìn anh với đôi mắt hoảng loạn. Người cậu run lên, Jung Kook đang sợ, nhưng sợ cái gì kia chứ? Tim cậu lúc ấy cũng rung lên, cậu đang hạnh phúc ư? Nhưng là vì cái gì? Tâm trí cậu thì lại nổi giận, nhưng tại sao?
Tiếng xì xào của mọi người kéo cậu ra khỏi mớ rối rắm ấy.
- Họ là người yêu sao, kinh tởm.
- Hai tên đàn ông yêu nhau? Nực cười.
- Bọn đồng tính bệnh hoạn!
Mọi người đều đang hướng về phía hai bọn họ mà bàn tán. Anh thì mặc kệ, vẫn nhìn cậu với đôi mắt mong chờ.
Cậu sợ. Họ đang chửi rủa cậu và anh. Nỗi sợ ấy nhanh chóng trở thành sự tức giận, như để phòng thủ cho bản thân mình vậy. Cậu hận anh.
Chính anh đã khiến cậu bị hạ nhục như vậy.
Và họ nói đúng, đồng tính thật kinh tởm.
Cậu cau mày, nhìn anh tức giận nói
- Tao nói lần cuối. Tao không yêu mày!! Mày là đồ đồng tính bệnh hoạn! Kinh tởm! Làm ơn mãi mãi tránh xa tao ra!! Tao cảm thấy ô nhục khi làm bạn với mày, thằng khốn!
Cậu bỏ đi, những người vừa rồi cũng hả hê mà ra về. Còn anh.. thì sao?
Anh là đang đơ người ra nhìn theo bóng lưng cậu, nước mắt đã chảy dài từ bao giờ.
Jeon Jung Kook lại làm Kim Tae Hyung khóc rồi.
Jeon Jung Kook lại bỏ lại Kim Tae Hyung rồi.
Chẳng biết là lần thứ bao nhiêu nữa?
Tae Hyung đã chịu hết nổi, anh gục đầu xuống khóc lớn. Tại sao cơ chứ?.. Liệu mọi chuyện có khác nếu anh là một nữ nhân không?...
Kim Tae Hyung yêu Jeon Jung Kook, nhưng là tình yêu đơn phương. Cậu gieo cho anh hi vọng rồi lại tự tay dập tắt nó. Thật quá tàn nhẫn.
Anh nức nở, ôm chặt lồng ngực. Tim anh vỡ rồi, vỡ vì Jeon Jung Kook.
Cậu chạy về nhà trong sự sợ hãi, tức giận, và cả đau lòng nữa. Sao cậu lại đau lòng cơ chứ?.. chẳng biết nữa..
Jung Kook về đến nhà lập tức lên giường ngủ. Hôm nay là một ngày dài rồi, cậu chẳng muốn nghĩ ngợi gì nữa.
“ – Chào~ woa cậu đáng yêu quá!
- Cậu thật đẹp trai đó nhaa
...
- Tặng cậu kẹo này~
- Woaa cảm ơn cậuuu
...
- Cho cậu sữa chuối đó, uống cho mau lớn nha cái đồ lùn tịt
- Yaaaa tớ không lùn màa
...
- Mà tớ chưa biết tên cậu! Cậu tên gì vậy?
- Tớ là Jeon Jung Kook~
- Cái tên thật đẹp nhaa, tớ là..
- Thằng khốn, mày làm gì vậy?..
- Ba.. chúng con chỉ ôm thôi mà?..
- Mày vào đây, thằng mất dạy
...
- Ba, đừng đánh nữa! Con xin ba!”
Cậu choàng tỉnh, thở dốc. Vừa rồi là ác mộng ư..thật đáng sợ.. nó gợi cho cậu về một ký ức cậu luôn cố gắng chôn vùi.
Jung Kook lắc đầu rồi nằm xuống, cố gắng ngủ tiếp.
Cậu không muốn nhớ lại những chuyện tồi tệ ấy.
@Phanh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro