Chap 15
- Đừng để tôi cho em mặc đồ ngủ ra đường.
Cậu run rẩy. Sát khí anh tỏa ra thật đáng sợ. Cậu chỉ còn cách nghe lời thôi chứ biết sao giờ??
- Em.. em mặc.. đi thôi..
Tae Hyung nhanh chóng mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng
- Ừm đi thôi~
Anh và cậu đang xỏ giày thì anh nghiêng đầu hỏi
- Ủa em không khoác áo hả?
Jung Kook mặt đen như đít nồi nhìn anh, chất vấn
- Cái áo khoác kia màu hot pink đấy anh zai! Anh mặc thì mặc, em không mặc đâu
Cậu hờn dỗi nói.
- Nhưng em sẽ cảm lạnh!
- Thì sao?
- Anh xót!
Anh nhìn vào mắt cậu, đôi mắt anh đã chực trào nước. Jung Kook cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt ấy, nó chan chứa một điều gì khó nói..
Cậu đành lấy một chiếc khăn len quàng lên cổ, gượng cười, an ủi anh
- Đây, em ấm rồi nhé! Không cảm lạnh đâu anh đừng lo!
- Ừm!
Anh cười tươi, cậu như vậy thì anh yên tâm rồi. Jung Kook thì vẫn đang suy nghĩ. Vừa rồi.. là cảm giác gì vậy..
...
Anh và cậu cùng vào khu vui chơi, anh phấn khích như một đứa trẻ, chạy loanh quanh làm cậu phải đuổi theo suốt thôi.
“ Có vẻ anh ấy cũng không quá tệ.. đáng yêu là đằng khác..”
Cậu nghĩ, mỉm cười nhìn anh chạy về phía cậu, lảm nhảm đủ thứ
- Jung Kook, Jung Kook à nhìn chiếc đu quay kia điii
- Woaa Jung Kook, kẹo bông kìa!
- Jung Kook, Jung Kook, là một con thỏ này! Em trông giống nó lắm đấy!
Cậu bất lực nhìn anh cười. Cậu sao vậy? Chẳng còn thấy anh phiền phức mà thay vào đó, cậu lại rất thích cách anh gọi tên mình.
Jeon Jung Kook.. điên rồi sao?...
Cậu và anh đang yên vị trên chiếc ghế đá, cùng nhau ăn kẹo bông, chờ đợi pháo hoa. Một cơn gió thổi qua, cậu bất chợt run rẩy. Aish mùa đông rét buốt mà cậu còn cố chấp không mặc áo khoác.
Anh cởi áo măng tô của mình khoác lên cho cậu, cằn nhằn
- Đồ ngốc, em về mà cảm lạnh thì sao, hả?
- Hihi không có đâu~
Cậu mỉm cười nhìn anh, trong lòng có chút nao núng. Cậu là đang tận hưởng cái cảm xúc này, tận hưởng việc được anh quan tâm.. rốt cuộc.. là vì sao cơ chứ?..
Pháo hoa bắt đầu bắn, anh dựa đầu lên vai cậu thưởng thức khung cảnh. Jung Kook hơi giật mình nhưng cũng để anh làm vậy, tim cậu bỗng chốc rung lên đôi chút.
Tae Hyung ngồi thẳng dậy, nhìn vào mắt cậu, ôn nhu nói
- Jung Kook à.. anh yêu em...
@Phanh
Huhu chap sau có biến rồi mấy cô🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro