Chap 14
Sau khi ăn sáng xong xuôi, cậu dọn bát đĩa, nhanh chóng đeo găng tay vào. Cậu là đang dành rửa bát với anh.
- Jung Kookie, để đó anh rửa chooo
- Không, tôi tự rửa được mà
- Nhưng chồng bát đó còn có từ hôm trước nữa đó.. em rửa sao nổi..
- Sao không nổi.. anh cõng tôi về, thay đồ cho tôi, nấu cho tôi ăn.. thì việc rửa bát cũng có là gì đâu?..
Cậu bĩu môi, đôi má đã ửng hồng.
Anh mỉm cười vòng tay ôm lấy cậu
- Vậy cho anh ôm xíu nha~ lạnh~
Cậu định đẩy anh thì bỗng nhớ ra Tae Hyung nhường cho cậu cả bộ đồ ngủ trong khi bên ngoài tuyết đang rơi.
- T-Thôi được rồi
Cậu ngại ngùng cúi gục đầu xuống rửa bát, tai cũng đã đỏ hết lên. Anh thì mỉm cười mà dựa cằm lên vai cậu, ôm cậu thật chặt.
- Jung Kookie mặc đồ ngủ của anh trông rất đẹp nha~
- Anh làm như bình thường em không đẹp í!
Cậu chu môi đầy ủy khuất. Anh Kim thật sự thiếu nghị lực vì con thỏ này rồi. Cậu còn xưng em nữa! Em bé của anh không còn giang hồ nữa sao?
- Ừmm, bình thường em vẫn luôn đẹp Jung Kook à~ Nhưng hôm nay em thật sự rất đẹp..
Anh mỉm cười, đặt nhẹ một nụ hôn lên gáy của cậu.
Cậu đỏ mặt, anh là vừa.. hôn cậu sao?
Jung Kook chẳng biết nên cảm thấy thế nào nữa, chỉ là trái tim của cậu vừa rung động rồi.
Cậu nhanh chóng đổi chủ đề, khuôn mặt đã trở thành trái cà chua
- Tae.. nay cũng là cuối tuần, đi chơi không?
- Ừm, đi chớ!!
Anh cười như một đứa nhóc, vui vẻ gật đầu. Cậu phì cười nhìn anh. Nụ cười này của anh.. thật quen thuộc nha..
- Này nhưng chúng ta mặc gì? Không thể mặc như vậy ra đường được!...
- Anh có ít quần áo đang giặt, bây giờ chỉ cần sấy khô thôi!
Anh và cậu sấy xong quần áo thì bắt đầu chọn đồ. Tae Hyung lấy một chiếc hoodie đen cùng quần jogging, kèm với đó là một chiếc áo khoác dày.
Jung Kook ngồi đó mà mặt hằm hằm, thì ra những đồ còn lại đều là màu hồng.
- Aaaa anh kiếm đâu ra nhiều quần áo hồng vậy hả??
Tae Hyung cười cười nhìn cậu
- Có mỗi cái hoodie hồng đó của anh thôi, mấy cái còn lại là của em gái anh
- Em muốn mặc cái hoodie đen kia cơ!
Cậu phụng phịu bĩu môi nhìn anh
- Ya cái này rộng lắm, anh mặc còn hơi to đó.
Cậu đành mặc hoodie hồng cùng với quần bò xám. Chiếc hoodie đó còn hơi rộng với Jung Kook, khiến cậu trông thật nhỏ bé. Anh Kim thì đứng ngắm cậu mãi, cậu mặc đồ màu hồng thật đáng yêu quá!
- E-em không chịu đâuuu
Cậu chu môi, ngồi xuống đất
- Ngoan, trông em dễ thương mà~
Anh mỉm cười ôn nhu, hạ thấp người xoa đầu cậu
- Em không thích dễ thương! Em không mặc đâu!!
Sắc mặt anh Kim thay đổi, trên môi nở nụ cười lạnh. Giọng nói đanh lại
- Đừng để tôi cho em mặc đồ ngủ ra đường.
@Phanh
Các cô tận hưởng nốt đi, sắp biến có rùi:'-)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro