Chap 13
Chap 13
Ngồi vào quán rượu, cậu và anh uống soju cùng nhau. Khuôn mặt cậu vẫn hằm hằm đáng sợ, không nói gì cả, chỉ uống với uống.
Lát sau cậu đã say mèm rồi, anh thì chỉ mới đỏ mặt xíu. Haiz không biết uống mà còn rủ người ta đi uống rượu
- Jung Kook? Jung Kook à em say rồi sao? Mới có nửa chai soju thôi đó
- Tôi không có say!
Cậu nói, nằm bò ra bàn.
Cậu là say rồi.
- Anh sẽ đưa em về..
Anh đành đi thanh toán rồi cõng cậu lên lưng, đi về nhà cậu.
- Này Jung Kook, em dậy mở khóa đi. Jung Kook!
Cậu thì say ngất ra rồi, anh gọi thế nào cậu cũng không dậy. Làm sao bây giờ? Anh cũng không biết mã khóa nhà cậu.
Tae Hyung đành đưa cậu về nhà anh. Trời bắt đầu có tuyết rơi, anh khoác áo của mình cho Jung Kook rồi cõng cậu. Đang suy nghĩ linh tinh thì anh nghe cậu lẩm bẩm
- Tae Hyung à đừng thân thiết với người con trai khác.. hức.. em không thích...
Anh.. có phải đang nghe nhầm không?..
- Jung Kook à em say rồi...
- Hức.. em không thích.. anh đừng làm vậy nữa..
- Jung Kook.. anh sẽ không làm vậy nữa mà.. em khóc đấy ư?
- Hức hức.. Tae Hyung...
Cậu nức nở, dựa cằm lên vai anh. Anh ấm quá, cậu là nhớ cảm giác này
Anh thấy cậu khóc mà xót, đành hát cho cậu nghe
“ I still wonder, wonder, beautiful story
I still wonder, wonder best part
I still wonder, wonder, next story
I want to make you mine...”
Cậu chìm vào giấc ngủ rồi, anh mỉm cười nói
- Jung Kook à.. bài hát vừa rồi dành tặng em đó!.. không biết khi nào nó mới xảy ra nhỉ?.. không biết khi nào..em mới trở thành của riêng anh...
Anh nói, giọng mang chút đượm buồn. Anh là đang lo lắng..
1000 ngày.. sắp kết thúc rồi..
Đưa cậu về tới nhà, anh đặt Jung Kook lên giường rồi đi thay đồ. Sau đó Tae Hyung cũng ôm cậu vào lòng mà chìm vào giấc ngủ.
- Ư.. ưm..
Jung Kook tỉnh giấc vì những tia nắng từ khung cửa sổ chiếu vào. Cậu quay sang thì nhìn thấy anh đang say giấc. Jung Kook hốt hoảng sút anh khỏi giường. Vội vàng nhìn xuống, cậu là đang mặc áo của anh sao? Còn mặc độc một chiếc boxer thôi chứ?
- T- tôi đang ở đâu? Anh sao lại ở đây? Anh làm gì tôi rồi?? Sao tôi không mặc quần thế này???
Anh Kim đang ngủ ngon tự nhiên bị bay xuống giường mệt mỏi ngồi dậy, dụi dụi mắt
- Hửm? Hôm qua em say nên anh đưa em về đây. Em nôn hết ra quần áo của cả hai, anh còn đúng một bộ đồ ngủ nên chia mỗi người một nửa ấy mà..
Anh ngái ngủ đáp, mắt vẫn nhắm nghiền.
Cậu giờ mới nhận ra anh đang cởi trần, làn da bánh mật khỏe khoắn, còn có sáu múi nữa chứ. Jung Kook đỏ mặt quay đi, aaaa điên mất thôi.
Anh Kim đứng dậy đi vào bếp, mở tủ lạnh
- Em ăn gì để anh nấu?
- Gì.. gì cũng được..
Cậu vẫn ngồi trên giường, ôm khư khư chiếc gối để che đi thân dưới, ngắm nhìn xung quanh.
“Đây là nhà của Tae Hyung sao?.. nó thật nhỏ và chật chội..”
Cậu thầm nghĩ. Cũng đúng, anh là phải làm đủ công việc để kiếm tiền sinh hoạt.
Anh đặt đĩa trứng rán và thịt xông khói xuống bàn, mỉm cười
- Xin lỗi, nhà anh chỉ còn từng này đồ ăn thôi
- A.. không không.. tôi thích mà!
Cậu mỉm cười, tự nhận bản thân mình phiền phức thật. Say mèm ra xong hành anh đưa về tới tận nhà, còn nôn ọe nữa..
- Em ra ăn đi
- A.. dạ...
Cậu hơi chần chừ, tay vẫn ôm chặt chiếc gối
- A.. em ngại sao?.. em có thể mặc quần của anh
Anh mỉm cười, nhanh chóng cởi quần dài ra đưa cho cậu. Jung Kook đỏ bừng mặt, gục đầu xuống che đi sự xấu hổ, tay chìa ra nhận chiếc quần từ anh.
- Cảm.. cảm ơn..
Tình huống gì thế này?? Cậu đang ở nhà Tae Hyung ăn sáng , còn anh thì không mặc gì ngoài một chiếc boxer. Có mơ cũng không nghĩ việc này sẽ xảy ra.
@Phanh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro