Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10


Tae Hyung đặt cậu ngồi xuống sofa, nhanh chóng đi lấy một chậu nước ấm.

- Em ngồi yên đó để anh sơ cứu

Jung Kook gật gật đầu, ngồi xem điện thoại. Tae Hyung mau chóng rửa vết thương cho cậu rồi băng bó lại.

- Không đau sao?

Tae Hyung nhìn lên cậu, vẻ lo lắng

- Xì, mấy vết thương này nhằm nhò gì?

Cậu thản nhiên nói, tay vẫn lướt lướt điện thoại.

- Ừm, vậy là tốt rồi~

Anh cười ngây ngốc, mau chóng dọn chậu nước đi.

Nụ cười vừa rồi khiến Jung Kook phải suy nghĩ. Anh vui đến vậy khi biết cậu không bị đau ư?.. Lần đầu cậu có cảm giác này.. cảm giác được quan tâm tới vậy..

Cậu đang bận chìm trong suy nghĩ thì anh bê bát cháo tới, mỉm cười

- Anh nấu cháo cà rốt thịt cho em này! Mau ăn đi cho khỏe~

Cậu nhìn lên anh rồi lại gật đầu, không cẩn thận chạm tay vào bát cháo nóng hổi

- A! Nóng!..

Cậu rụt tay lại, anh thì hốt hoảng chạy đi lấy ít đá chườm tay cho cậu. Tae Hyung nhìn cậu mà lo lắng không thôi, liên tục thổi vào ngón tay cậu

- Em không sao chứ? Hậu đậu quá đấy..

- Ừm.. không sao..

- Nào.. há miệng ra...

Anh một tay vẫn chườm đá cho cậu, tay còn lại thì xúc một thìa cháo thổi thật nguội mới dám đưa lên miệng cậu

- Ưm...

Jung Kook hơi bất ngờ nhưng cũng há miệng ra ăn. Cậu đỏ mặt mà cúi đầu xuống. Cậu có phải là dễ dãi quá không mà lại để tên này cõng về nhà mình, nấu đồ ăn rồi còn đút cho cậu ăn nữa chứ.

Anh nhìn cậu cười ôn nhu, cục bông ngại rồi sao? Anh Kim mất hết liêm sỉ rồi Jeon ơi~

- Ngon không?~

- Ưm.. ngon!

Cậu cười để lộ hai chiếc răng thỏ xinh xinh, làm nội tâm anh chỉ muốn gào thét.

Đút cho cậu miếng cháo cuối cùng, anh dọn bát đĩa đi rồi rửa chúng. Jung Kook thấy hơi ngại rồi, anh chăm cậu kĩ như này còn cậu chỉ có ngồi đó, không giúp đỡ anh chút nào.

Tae Hyung rửa xong đống bát thì đi về phía sofa lấy cặp, mỉm cười nhìn cậu luyến tiếc

- Thôi, anh về nha~ nhớ uống thuốc đó, đừng để bị nhiễm trùng.

-  Khoan, muộn lắm rồi, xe điện không chạy nữa đâu!

- Anh bình thường cũng đi bộ về thôi mà, em không lo đâu~

- Nhà.. nhà anh ở đâu?..

- Đại lộ phía Đông ấy~ Thôi anh đi nha!

Cậu giữ tay anh lại, lắp bắp

- Xa.. xa vậy! Nguy hiểm lắm... Hay.. anh ở lại tối nay đi? Dù sao từ nhà tôi đến trường cũng gần hơn...

Anh đớ người ra nhìn cậu. Jung Kook là đang năn nỉ anh ở lại đó hả? Cậu còn xưng tôi nữa.. có phải là hết giang hồ rồi không? Đây có thật là Jung Kookie của anh không vậy?

Anh cười, vui vẻ nói

- Ừm, nếu em không phiền~ Nhưng.. anh ngủ ở đâu vậy?..

- Nhà tôi chỉ có một giường thôi... anh có ngại không, nếu...

@Phanh
Sâu răng chưa mí cô><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro